"Mẹ..."
Đáy mắt cậu mơ hồ có chút ẩm ướt, thì thào nói.
Nhưng mà, Sở Tiểu Bảo tuyệt đối sẽ không ngờ tới, chuyện ngoài ý muốn này, lại trở thành bước ngoặt lớn trong số phận của cậu, rất lâu sau này nghĩ lại, nghĩ tới hai người đàn ông đã bắt cóc mình, cậu thậm chí còn cảm động tới rớt nước mắt.
Đương nhiên, đó đều là những chuyện sau này!
...
Bóng đêm càng mờ mịt.
Trong sở cảnh sát, một chiếc xe đỗ ở cửa.
Cửa xe mở ra, Sở Hà cầm hai tay một người đàn ông đã bị trói, đẩy ra ngoài: "Thành thật một chút!"
Người đàn ông hình như có chút không phục, trên cánh tay để trần xăm đầy hình xăm, tóc nhuộm màu rực rỡ, cả người hùng hùng hổ hổ: "Con đàn bà thối!"
Vừa lên tiếng, liền sặc mùi rượu.
Sở Hà nhíu mày, lấy tay xua xua trong không khí, sau đó đạp một cước vào phía lưng người đàn ông, người kia không kịp chuẩn bị, liền ngã nhào xuống đất.
"Miệng sạch sẽ một chút!"
Người đàn ông căn răng nghiến lợi: "Làm sao? Tao mắng mày đó thì làm sao?"
"Làm sao?"
Sở Hà cười lạnh đi tới, túm lấy tóc anh ta, giơ tay lên tát cho anh ta ba cái bạt tai.
"Ba ba ba!"
Người đàn ông vẻ mặt ngẩn ra, đau đến há miệng: "Làm gì vậy?"
Sở Hà hỏi: "Không phải anh hỏi tôi làm thế nào sao? Như vậy đã được chưa?"
"Mẹ..." người đàn ông lại muốn mắng tiếp.
Sở Hà lại giơ tay lên, người kia nhất thời sợ hãi, không dám mở miệng.
Người phụ nữ này, tính khí cũng không vừa.
Mới vừa rồi ăn ba cái bạt tai, khiến cho anh ta cả người tê dại rồi.
"Ngoan ngoãn một chút, sẽ đỡ chịu đau khổ, hiểu không?" Sở Hà nói xong, liền kéo anh ta vào bên trong.
Vừa tới cửa, người trực ca liền ngẩng đầu lên nhìn cô: "Tiểu Sở, hơn nửa đêm còn tới sao?"
"Ừm! Có người báo vụ đánh bạc, khi tôi chạy tới, liền bắt được người này!"
"Cực khổ cho cô rồi!"
Sở Hà giơ tay lên, xem như là chào hỏi, sau đó đưa người