Nơi này là một vùng ngoại ô hoang vu bên rìa thành phố, trước kia cũng được gọi là khu công nghiệp, cho nên cũng không hề thiếu các nhà xưởng.
Về sau, vì vấn đề ô nhiễm môi trường mà chính quyền thành phố tiến hành quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp, di chuyển đến các thành thị khác, những nhà xưởng ở đây đều bị bỏ hoang, phía chính phủ vốn muốn phá bỏ các nhà xưởng này đi, sau đó trồng cây xanh và xây dựng thành công viên hay khu vui chơi gì đó, nhưng nơi này đã bị ô nhiễm quá nặng.
Trước kia vốn là ruộng trồng lúa, về sau trở thành khu công nghiệp, nước xả thải không được xử lý đúng cách, con sông gần đó cũng bị ô nhiễm, vùng đất xung quanh không mọc được một cây cỏ, hơn một nửa số nhà xưởng đều bị phá bỏ và chuyển đi nơi khác, người phụ trách xuống thăm dò thì thấy đất đai đã bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, không thích hợp để khai thác khu vui chơi, nên sau đó nơi này bị bỏ hoang.
Rất nhiều nhà xưởng đã phá bỏ một nửa, cũng đều bỏ đấy.
Hạng mục xây dựng sau đó cũng đều bị đình trệ.
Để tránh tai mắt của người ngoài, Tống Ân Nhã mới tìm đến nơi không có người ở này.
Nơi này có một nhà kho bỏ hoang, người đàn ông khiêng Tiểu Bảo thẳng đến đó, không biết tìm đâu ra một cái ghế rồi trói cậu lại trên ghế.
Sở Tiểu Bảo nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, người đàn ông cảnh cáo cậu vài câu rồi đi ra ngoài cửa gọi điện thoại.
“ A lô, cô Tống phải không?... Ừm, người tôi đã đưa tới rồi, chừng nào thì cô đến đây?... Đang trên đường sao?... Được, 20 phút, không vội! Chúng tôi chờ cô…”
Cách một bức tường, Sở Tiểu Bảo chỉ nghê thấy vài câu ngắn ngủi truyền đến.
Từ tin tức đó, có vẻ như một người phụ nữ đang tới đây.
Cậu thật sự bị bọn buôn người lừa bán sao?
Sở Tiểu Bảo sợ tới mức run rẩy cả người.
Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, lại đi vào, đi cùng hắn ta là người đàn ông ngồi trên ghế lái ban nãy, trong tay người này cầm hai lon bia, còn có một túi thịt