Cố Cảnh Liên nhíu mày, nhìn cậu nhóc ăn no xong, ngồi trên ghế, xoa cái bụng tròn vo, liếm liếm tương salad còn dính trên miệng, vô cùng thoả mãn.
Cố Cảnh Liên hỏi: "Ăn no rồi?"
"Vâng! Ăn no rồi!" Sở Tiểu Bảo thỏa mãn nói.
Phục vụ thấy đứa bé ăn xong rồi, lập tức cung kính đi tới, đưa hai con búp bê trong phim hoạt hình tới cho cậu nhóc: "Bạn nhỏ, đây là quà tặng kèm phần ăn trẻ em nha, tặng cho em!"
"Oa? Tặng cho em? Không cần tiền sao?"
Phục vụ toát mồ hôi lạnh: "Không cần... Đây là quà tặng."
Sở Tiểu Bảo ôm trong lòng như vừa nhặt được bảo vật, một cái là mèo máy Doraemon, cái còn lại là một nhân vật trong truyện tranh.
"Cảm ơn dì!" Cậu nhóc cười tươi cảm ơn.
Chờ người phục vụ đi rồi, Sở Tiểu Bảo đưa món đồ chơi cho Cố Cảnh Liên với tư thế như thể đang dâng hiến vật báu: "Chú, tặng chú một con!"
"Không cần."
"Đồ chơi này rất đáng yêu!" Sở Tiểu Bảo khó hiểu nhìn anh ta, dù sao thế giới của con nít rất vô cùng đơn thuần, thấy món đồ chơi đáng yêu như vậy mà anh ta lại thờ ơ, cảm thấy khó hiểu: "Nếu chú không thích thì cháu đành phải nhận nhé!"
Thằng nhóc xảo quyệt!
Cố Cảnh Liên đứng dậy: "Đi, đưa cháu đến cục cảnh sát."
"Vâng!"
Sở Tiểu Bảo ôm món đồ chơi, nhảy xuống ghế dựa, nhưng mà cậu nhóc ảo não phát hiện, ăn quá no nên đi đường có chút khó khăn.
Hơn nữa hôm nay đã đi một ngày đường, chân đã mổi, vừa rồi thấy đồ ăn ngon nên không nghĩ ngợi gì, chỉ lo ăn, bây giờ thì no quá, đi cũng không nổi rồi.
Cố Cảnh Liên mới vừa xoay người, liền cảm thấy có sức nặng đè lên đùi.
Anh ta lạnh lùng cúi đầu, liền thấy Sở Tiểu Bảo đang ôm đùi anh ta, ánh mắt mong mỏi, nói: "Chú, ôm cháu đi!"
Vệ sĩ phía sau nghẹn họng.
Đứa bé này thật to gan!
Lại đi đòi tổng giám đốc Cố ôm?
"Tự mình không đi được?" Cố Cảnh Liên không để ý tới cậu nhóc.
Sở Tiểu Bảo lại tội nghiệp nói: