"Quán quân thì không dám cam đoan, nhưng nếu như trận đấu diễn ra bình thường, lọt vào top 3 không thành vấn đề."
"Diễn ra bình thường?"
"Ừm. Bởi vì xảy ra chút sự cố -- đoạn đường núi này rất hiểm trở, anh nhớ rõ, lúc diễn ra trận chung kết thì có một tay đua người Mỹ không khống chế được tay lái nên bị lao xuống vách núi, vì thế mà trận đấu bị hủy bỏ."
Vân Thi Thi nghe được thì trợn mắt há mồm.
Mộ Nhã Triết lại nói: "Sau đó, người ta nhận thấy đoạn đường này quá mức hiểm trở, còn có nguy cơ đá lăn xuống, nếu như trời mưa thì rất dễ xảy ra sự cố sạt lở đá, cho nên hiệp hội đua xe đã phong bế tuyến đường này rồi."
Dừng một chút, dường như anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt âm âm u u kề sát vào người cô, ghé vào bên tai cô kể chuyện giật gân: "Anh nghe nói, đoạn đường núi này từng có ma đấy! Có mấy tay đua lén lút chạy đến đây thi đua xe, kết quả là một người trong số đó gặp phải sự cố, đúng lúc đó thì phanh xe lại mất tác dụng, cả người bị lao xuống vách núi, đúng cái nơi mà tay đua người Mỹ lúc trước đã ngã chết."
Vân Thi Thi kinh hãi: "Có ma sao?"
"Phải." Mộ Nhã Triết cố ý hạ thấp giọng: "Em cho rằng tại sao ngày nào anh cũng kiên trì đến đây đón em chứ, còn không phải là vì lo cho em sao? Chỗ này là nơi âm khí tích tụ, mười mấy năm trước, lúc đường quốc lộ còn chưa được xây dựng, đã có không ít đội thám hiểm tới đây leo núi, cũng đã có vô số người bị ngã chết. Có lần có một đội viên đội cứu hộ xuống núi cứu viện, đã phát hiện ra không ít hài cốt..."
Vân Thi Thi hít vào một hơi lạnh.
Phía sau bỗng nhiên có người chụp lấy bả vai cô.
Vân Thi Thi vốn đang đắm chìm trong mấy câu chuyện ly kỳ hoang đường này, bị chụp như vậy, nhất thời hoảng hồn hét lớn một tiếng.
Hoa Cẩm ở phía sau bị cô làm cho sợ đến mức rụt tay lại.
Vừa thấy rõ là Hoa Cẩm, Vân Thi Thi vỗ ngực, vẻ mặt nhăn nhó: "Hoa Cẩm, sao anh lại cố ý dọa người thế hả?"
"Tôi... Oan uổng quá!" Hoa Cẩm