Cô cắn cánh môi đã phát run, khóc không thành tiếng: "Em muốn giống như ký sinh trùng bám trên người anh, chỉ cần rời xa anh, em sẽ không sống nổi! Em biết mình như vậy là cực kỳ yếu đuối, cực kỳ hèn mọn, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết... Em rời khỏi anh em sẽ không thể sống không được... Mộ Yến Thừa, phải như thế nào anh mới có thể chân chính yêu em một lần?! Phải để em móc tim mình dâng đến trước mặt anh, anh mới biết được tình cảm em dành cho anh là gì sao? Như vậy...Anh có thể quý trọng em hơn một chút không!?"
Sắc mặt Mộ Yến Thừa đột nhiên trở trên đau đớn.
Móc tim mình dâng đến trước mặt anh, mỗi câu mỗi chữ như thấm máu.
Rốt cuộc thì cô đã bị ép đến hoàn cảnh nào mà phải nói ra những lời như thế!
Mộ Yến Thừa đau lòng không thôi, đột nhiên thấy sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết thay đổi, bàn tay ôm lấy bụng, trên mặt từng giọt mồ hôi rơi xuống.
"Đau... Đau quá..."
Cô ôm bụng cong người xuống vô cùng thống khổ.
"Yến Thừa...Bụng em đau quá... Đau quá..."
Mộ Yến Thừa vừa thấy tình trạng này của cô, trong đầu như trống rỗng, lòng nóng như lửa đốt vọt tới chỗ cô, nhưng khi vừa đến trước mặt Mạnh Tinh Tuyết thì cô liền ngẩng đầu cười mạnh mẽ ôm lấy anh.
"Em đã dặn lòng mình, chỉ cần anh bước một bước về phía em, đời này em nhận định là anh rồi!"Cô gắt gao ôm lấy anh.
Anh không chút nghĩ ngợi đã vọt về phía cô chúng tỏ anh thật sự để ý đến cô!
Chỉ dựa vào điểm này, cô đã nhận định là anh rồi.
Chỉ một lần duy nhất chủ động cô đã tóm được anh, nhất định là anh.
Trên đời chẳng có ai hoàn mỹ cả.
Mộ Yến Thừa cũng không phải người đàn ông hoàn mỹ.
Nhưng trên người anh có quá nhiều thứ khiến cô cố chấp.
Có thể vì cô vứt bỏ cả một rừng hoa, chỉ có duy nhất mình anh.
Cô tình nguyện biến bản thân mình trở nên hèn mọn, hèn mọn một chút chỉ để có thể có được anh.
Lúc này Mộ Yến Thừa mới phản ứng kịp, thì ra bộ dáng thống khổ vừa rồi kia chỉ là giả vờ, nào có đau bụng, chỉ là một cách để che mắt người ta mà thôi!
"Em..."