Lâm Mộc là thành viên thuộc tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc Tế phái tới thủ đô nhậm chức.
Bởi vậy, Sở Hà muốn có được sự trợ giúp, người đầu tiên nghĩ đến là anh ta.
"Hiện tại tôi đang ở bệnh viện, cần vài thứ, anh có thể cung cấp cho tôi không?"
"..."
Vừa cúp điện thoại đi ra, Mạnh Tinh Tuyết một đường đi tìm cô ấy liền thấy cô ấy ở bên cạnh buồng điện thoại, lập tức kêu to tên cô ấy: "Sở Hà!"
Sở Hà nghe thấy giọng nói của cô ấy, theo âm thanh quay lại đã thấy Mạnh Tinh Tuyết một đường chạy chậm tới chỗ cô, sau lưng còn có Mộ Yến Thừa.
Cô nhướng nhướng mày, cũng chính vì quan tâm nên vừa gặp Mạnh Tinh Tuyết hổn hển chạy tới không khỏi mở miệng quở trách: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Cũng đâu phải chị gặp em liền trốn?”
"Chị không ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt, chạy loạn ra đây làm gì?"
Sở Hà cười: "Chị cũng đã khôi phục gần hết rồi, chỉ cần làm thủ tục là có thể xuất viện."
Mộ Yến Thừa nghe vậy, lại có chút ngoài ý muốn.
"Cô mới làm phẫu thuật, làm sao có thể tự khẳng định là đã khôi phục gần hết?"
Sở Hà nhìn anh ta một cái, lập tức nhếch môi, nói: "Tôi là Cảnh sát hình sự Quốc Tế, tổn thương mà tôi đã chịu nhiều không kể xiết, tôi rất rõ năng lực khôi phục của mình thế nào, bác sĩ vĩnh viễn cũng không hiểu tôi bằng tôi."
"..."
Mạnh Tinh Tuyết vẫn không tin lời cô ấy nói, lập tức dẫn Sở Hà đến phòng trực ban hỏi bác sĩ, sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, bác sĩ cũng không khỏi kinh ngạc.
Mạnh Tinh Tuyết còn tưởng rằng bệnh tình chuyển biến xấu, vội vàng hỏi.
Bác sĩ lại cực kỳ ngoài ý muốn nói: "Cô lại có thể khôi phục nhanh như vậy!?"
"Ừm."
"Là trời sinh thể chất đã như vậy sao?"
Bác sĩ vẫn có chút khó tin hỏi lại.
Cho dù là tiên thì cũng không thể khôi phục nhanh như vậy đi.
Huống hồ cơ thể cô ấy rõ ràng là cơ thể người phàm, người bình thường sau khi phẫu thuật ít nhất cũng phải một tuần mới có thể bắt đầu hồi phục lại, nửa tháng mới có thể đi lại tự do.
Còn cô ấy ngay ngày thứ hai sau khi phẫu thuật đã kiên trì đi lại, hiện giờ cách lúc phẫu thuật xong mới có