Sau vài chuyện, Sở Hà cũng ý thức được Cố Cảnh Liên đã nghi ngờ mình, cô vô cùng hiểu người đàn ông này, một khi đã nghi ngờ cấp dưới của mình thì sẽ dùng rất nhiều thủ đoạn để dò xét, một khi đã định tội rồi thì sẽ không buông tha.
Lúc đó, tổng bộ truyền tin bảo cô quay trở về, cô liền tìm cách thoát khỏi anh ta.
Điều không ngờ đến là...
Sở Hà bị Cố Cảnh Liên hạ lệnh truy sát.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Xe rơi xuống biển, cô mất tung tích, nhà họ Cố thông báo Sở Hà đã chết, tin tức này cũng được truyền về tổng bộ, ngay từ đầu tổng bộ không dám nhận định nên chỉ liệt Sở Hà vào danh sách bị mất tích, hai năm qua đi vẫn như cũ không có bất cứ tin tức gì của cô.
Vì thế, Lưu Viên Vĩ vô cùng đau lòng rơi vào đường cùng đành phải tuyên bố cô đã chết.
Tổng bộ cử hành nghi thức long trọng tiễn đưa cô.
Lại không hề hay biết.
Cô không chết!
Trong lúc này Lâm Mộc không biết nên làm thế nào.
"Vậy... Vậy hiện tại cô định làm thế nào?" Lâm Mộc nói xong, bỗng chú ý đến băng gạc còn quấn trên đầu cô, có chút chấn kinh: "Thượng quan, cô đây là... Bị thương?"
"Ừ...”
Sở Hà sờ sờ băng gạc, lời ít ý nhiều nói: "Tôi vừa mới làm xong giải phẫu."
Lâm Mộc lo lắng hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này?"
"Trong óc có máu tụ phải làm giải phẫu."
"Ồ..., thì ra là vậy." Lâm Mộc gật đầu, một lần nữa vòng về chủ đề kia: "Vậy cô... Tính về tổng bộ chứ?"
"Lâm Mộc, tôi có con rồi."
"..."Lâm Mộc ngớ người ra, cơ mặt giật giật: "hả?" một tiếng, hiển nhiên não vẫn chưa kịp phản ứng.
"Có ý gì?!"
"Năm năm trước, lúc tôi rời khỏi nhà họ Cố thì đã mang thai rồi."
Sở Hà dừng một chút, khẽ nhếch môi: "Bởi vì một lần ngoài ý muốn kia, tôi rơi xuống biển, sau đó được cứu lên thì đã mất trí nhớ. Sau khi phát hiện chính mình mang thai, trong lúc luống cuống không nghĩ đến việc bỏ đứa bé, tiện thể sinh ra luôn."
"Đứa bé ấy...Đứa bé ấy là con ai?" Lâm Mộc bỗng có chút dự cảm không tốt: "Hẳn sẽ không phải là..."
Sở Hà biết anh ta