Nữ chủ trì đứng một bên nhìn không được nữa nên tiến lên có ý muốn giúp đỡ Cố Tinh Trạch, cũng không biết có phải Cố Tinh Trạch cố ý hay không mà vừa nhấc chân lên đã đá trúng cô ấy, một cước mang cô đá thẳng xuống đài.
“Bị loại trừ!”
“Ha ha ha ha!”
Toàn trường cười đến nghiêng ngả.
Cái này, chính là 2V1.
Vân Thi Thi cười một cách xảo quyệt, cô cùng Hoa Cẩm bao vây Cố Tinh Trạch, nhưng thật không ngờ, dù đã mất đi một đồng đội nhưng sức chiến đấu của Cố Tinh Trạch vẫn vô cùng bưu hãn, chỉ trong vòng hai phút, anh đã đem Vân Thi Thi cùng Hoa Cẩm kia hất ngã.
Toàn trường kinh động!
Cứ như thế ratings được trò chơi này kéo lên, rất nhanh đã dành lấy vị trí quán quân.
Tiếp theo là về biểu diễn tài nghệ, đoàn phim để Vân Thi Thi lên sân khấu hát một bài.
Bài hát mà Vân Thi Thi hát là bài chủ đề trong phim truyền hình.
《 Kẻ điên 》.
Bài hát này là do Cố Tinh Trạch phổ nhạc, còn ca từ là do cô viết.
Là bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình hàng đầu, 《 vương bài cơ quan tình báo 》 vì bắt lấy này bài hát đầu phát, chính là hoa không ít bút tích.
Lúc đầu Vân Thi Thi có chút luống cuống, dù sao thì cô cũng chưa từng coi mình như là một ca sĩ.
Sau một lúc khởi động thì cô cũng dần thả lỏng một chút.
Tất cả khách quý đều an tọa trên những chiếc ghế dài, Vân Thi Thi đứng ở trung tâm sân khấu, cầm microphone, thâm tình mà biểu diễn ——
“Điều điên rồ nhất mà em đã từng làm
Là yêu anh cho đến tận cùng của thế giới
Thế nhưng cho tới tận bây giờ
Trong câu chuyện của anh
Lại không có vị trí nào dành cho em
Chính em đã trói buộc bản thân
Để rồi đánh mất đi phần lí trí cuối cùng còn sót lại
Nhưng anh lại vô cùng cố chấp
Ở trong tâm trí của anh
Lại chưa từng có tên em
Hình ảnh của em chưa từng xuất hiện trong tâm trí của anh
……
Đến khi tỉnh mộng rồi
Vì yêu anh mà em trở nên điên dại
Nhớ lại quá khứ đã qua
Em hận anh người khiến em điên dại
Chính là
Chính là
Trái tim sẽ rất đau
Nhưng anh lại không biết được
Em sợ rằng đã quá muộn màng
Đã quá muộn màng
Lại một lần nữa yêu anh
Đời này em có bao nhiêu may mắn
Lúc sống đã được yêu anh
……”
Làn điệu trữ tình tuyệt hay, lại mang lại sự tuyệt vọng đến tột cùng.
Từ đầu tới cuối Cố Tinh Trạch không nói một lời nào, chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô, cho đến khi ca khúc kết thúc, anh vẫn cứ thất thần như vậy, giống như đang suy tư gì đó, nhưng cũng không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Kế tiếp, là một cuộc phỏng vấn, các thành viên của cuộc phỏng vấn ngồi trên ghế sofa, người chủ trì hỏi những câu