Dùng bữa tối xong, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đỡ Vân Thi Thi đi dạo, Mộ Nhã Triết và Hoa Cẩm đi vào vườn hoa, hai người một trước một sau, trầm mặc đi, Mộ Nhã Triết đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta, hoài nghi nói, “Vừa rồi cậu nói người hiến giác mạc, sẽ không phải chỉ Cố Tinh Trạch hiến tặng giác mạc đấy chứ?”
Hoa Cẩm nhìn anh, cũng có chút kinh ngạc, “Anh biết chuyện này à?”
“Ừm, anh biết.” Mộ Nhã Triết gật gật đầu, “Tần Chu tìm anh bàn bạc chuyện này.”
Lúc trước, lúc Tần Chu thay Cố Tinh Trạch thu dọn di vật, lật tìm được mấy tờ giấy nguyện vọng anh ta điền.
Là giấy tự nguyện hiến nội tạng.
Tần Chu có chút kinh ngạc, cũng không biết anh ta ký giấy nguyện vọng này khi nào, ngoại trừ gan, thận, còn có đôi giác mạc.
Giác mạc của Cố Tinh Trạch.
Tần Chu vốn không đành lòng, hi vọng Cố Tinh Trạch có thể hoàn chỉnh rời khỏi thế giới này, anh ta không đành lòng, sau khi Cố Tinh Trạch chết, còn chịu đựng máy móc phẫu thuật lạnh như băng, phá hủy thân thể.
Bởi vậy, anh ta vốn định đem mấy tờ giấy nguyện vọng đốt đi.
Nhưng mà anh ta lại nghĩ đến Vân Thi Thi.
Cố Tinh Trạch hiến bộ phận, nếu có thể cứu được những người còn sống, như vậy không phải là dùng một loại phương thức đặc biệt, tiếp tục tồn tại trên thế giới này sao?
Cho dù hoàn chỉnh rời khỏi thế giới này, cuối cùng cũng bị một ngọn lửa, đốt thành tro tàn thôi!
Nếu người bệnh khác phẫu thuật ghép bộ phận của anh ta, sống cuộc sống mới, đối với Tần Chu mà nói, là ý nghĩa Cố Tinh Trạch niết bàn trọng sinh.
Vì thế, anh ta mang giấy nguyện vọng, đến bệnh viện.
Rất nhanh, bệnh viện giải phẫu di thể của Cố Tinh Trạch, lấy ra gan, cuối cùng, cẩn thận lấy giác mạc của anh ta.
Tần Chu tìm đến Mộ Nhã Triết, đưa ra ý kiến.
“Khi Tinh Trạch còn sống có điền mấy mục hiến tự nguyện, trong đó có giác mạc, nhưng mà thời gian cấp bách, trừ phi Thi Thi nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, nếu không, e là không có hi vọng rồi.”
Phẫu thuật ghép giác mạc, đều không đơn