Cố Cảnh Liên đâu có biết trong lòng đứa bé tính toán cái gì, cậu gọi anh ta là chú, cho dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, lại cảm thấy cách xưng hô này, có thể chấp nhận được!
Tiểu Bảo quấn lấy anh ta chơi đùa, Cố Cảnh Liên cũng không có kiên nhẫn.
Nguyên nhân là vì anh ta thấy trò này quá ngây thơ, nhưng trong khoảng thời gian này, không biết thằng nhóc này bị sao, si mê trò chơi này, đây là trò chơi bác Phúc dạy cho cậu!
Nhưng mà lúc cậu học xong, lại phát hiện, trò chơi này thật sự quá đơn giản!
Bởi vì cậu và bác Phúc chơi cờ, chơi năm ván, bác Phúc thua bốn ván, căn bản không có tính khiêu chiến!
Vẫn thắng, vẫn thắng, thằng nhóc cho rằng cờ vây này không có độ khó, tự thấy mình có tài đánh cờ thiên phú, thiên hạ vô địch, vì thế, muốn tìm Cố Cảnh Liên khiêu chiến!
Nhưng mà vừa mới đánh, chỉ một thời gian ngắn, Tiểu Bảo liền thua.
Thằng nhóc này không biết là, bác Phúc vẫn nhường cậu!
Bác Phúc chơi cờ vây rất khá, cờ vây đối với ông ta mà nói, còn không phải trò trẻ con sao?
Mà tài đánh cờ của Cố Cảnh Liên, có thể nghiền bẹp ông ta!
Cho dù là tuyển thủ quốc gia đẳng cấp, ở trước mặt Cố Cảnh Liên, chắc sẽ không chiếm được gì tốt, lại càng không nói đến Tiểu Bảo mới là người mới!
Cố Cảnh Liên không nhường cậu!
Đối với anh ta mà nói, ham muốn chiến thắng rất mãnh liệt, cho dù là trò chơi hay trận đấu, bất cứ việc gì liên quan đến cao thấp dù người chơi cờ với anh ta là đứa bé năm tuổi, còn là con anh ta, Cố Cảnh Liên cũng sẽ không nhường.
Năm ván, Tiểu Bảo không thể chiếm được một chút tiện nghi, bị cha cậu giết không còn một mảnh giáp, miệng mím lại, cái mũi nhăn lại, giống như muốn khóc!
Bác Phúc ở một bên thấy dở khóc dở cười.
Hai cha con này, một lớn một nhỏ chơi cờ vây, đừng nhìn Cố Cảnh Liên là một người lớn thành thục, có một số phương diện, cũng cực kỳ trẻ con, cực kỳ tùy hứng!
Thấy Tiểu Bảo sắp khóc đến nơi, trái tim bác Phúc lại không đành lòng, tiến đến nói nhỏ vào tai Cố Cảnh Liên, “Ông chủ, cậu ít nhiều gì cũng nên nương tay một chút!”
Cố Cảnh Liên không kiên nhẫn hỏi lại, “Dựa vào cái gì