Đầu Mộ Nhã Triết mờ mịt, cách dự tính sinh còn có vài ngày, bác sĩ nói sẽ không sinh trước, lúc này anh mới yên tâm về công ty xử lý công việc, kết quả lúc này gọi điện thoại đến nói vỡ nước ối, sao có thể vỡ nước ối trước ngày được chứ?
Anh rời khỏi công ty, đi ô – tô đến bệnh viện, lòng như lửa đốt đến bệnh viện, vừa đến cửa phòng sinh, đúng lúc mấy bác sĩ đi ra, anh xông lên trước kéo áo bác sĩ hỏi, “Người đâu? Sinh rồi sao?”
“Tổng giám đốc Mộ, anh bình tĩnh một chút! Đâu có sinh nhanh như vậy!”
Anh quay đầu, lúc này mới phát hiện, có một đám người đứng ở cửa.
Cung Kiệt và Hoa Cẩm, Tiếu Tuyết cũng nhận được tin vội vàng đi đến, còn vẻ mặt Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần chột dạ đứng ở một bên, bộ dạng giống như cực kỳ áy náy.
Không kịp thông báo cho những người khác, cũng sợ nhiều người quá bất tiện, Hoa Cẩm cũng không báo cho nhiều người.
Một đám người ở cửa phòng sinh nghị luận, vừa lo lắng vừa chờ mong!
Mộ Nhã Triết không khỏi nhức đầu, chất vấn bác sĩ, “Không phải chưa đến ngày dự tính sinh sao? Sao lại vỡ nước ối rồi.”
Khóe môi bác sĩ giật giật, trong lòng nói thầm, chuyện này nên hỏi vợ cậu chứ.
Hóa ra, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần sợ Vân Thi Thi quá nhàm chán, vì thế mở TV, ấn tiết mục đấu võ mồm, tiết mục đấu võ mồm chỉ nghe, cũng có thể đoán là rất nhàm chán.
Nhưng mà tiết mục đấu võ mồm này thật sự rất buồn cười, Vân Thi Thi nghe rất hăng say, nghe một tiết mục ngắn rồi cười, hơi dùng lực một chút, vậy mà cười vỡ nước ối.
Lúc nước ối vỡ, Cung Kiệt đều trợn tròn mắt, không rõ mọi chuyện!
Anh luống cuống tay chân đi tìm bác sĩ, bác sĩ giải thích là vỡ nước ối sớm.
Bởi vậy, lúc này Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần mới áy náy đứng sang một bên.
Nước ối vỡ, chỉ có thể nhanh chóng đi sinh, may mà cách ngày dự tính sinh không xa, không tính là chuyện lớn, chỉ là phải trợ sản.
Bác sĩ đẩy cô vào phòng sinh, mới làm trợ sản cho cô, kiểm tra bên trong, Vân Thi Thi đau đến chết đi sống lại.
Kiểm tra bên trong tương đối thống khổ, Vân Thi Thi từng có kinh nghiệm một lần,