Tôi khi đó cũng không biết, vài thước kẻ đó, đã làm bả vai anh sớm tróc cả thịt rồi.
Tôi chỉ buồn bực không lên tiếng mà rơi lệ, có ảo não, căm hận thầy Tiết, còn là đau lòng với Đông Vũ.
Từ sau sự kiện đó, tôi cũng không dám đi làm loạn ở cửa lớp anh nữa, mà ngoan ngoãn ở cổng trường chờ anh tan học. Tôi đoán lớp Đông Vũ khi không còn tôi làm loạn, nhất định là sẽ yên tĩnh không ít.
Đông Vũ từ nhỏ, được rất nhiều bạn gái thích, cái hiện tượng này, từ lúc anh bắt đầu đi học, chưa từng thay đổi.
Nhưng anh đối với những người đó đều vô cùng xa cách.
Có thể là do khí chất lạnh lùng bẩm sinh trên người anh, ngược lại hấp dẫn không ít cô gái, cũng hoặc là vì dung mạo anh vô cùng xinh đẹp.
Gương mặt điển trai, đích thật là một khoản lợi thế, bình thường tới ngày lễ tình nhân, thư tình và quà của anh lại chất thành đống.
Nhưng bạn nữ đó cực kỳ theo đuổi.
Ngoại trừ thư tình sến đến không gì xánh được, bút máy, thước thẳng com-pa...
Thậm chí là truyện tranh, đĩa phim hoạt hình, đồ chơi...
Đa số, đều bị Đông Vũ cho vào thùng tác, có đôi khi trong số đó có món đồ tôi thích thú muốn nhặt lại, đều bị Đông Vũ ngăn lại, tuyệt tình ném xuống.
Tôi có chút khó hiểu: "Nếu người ta tặng cho anh, sao anh lại ném đi?"
Đông Vũ cười, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu không bỏ đi, sẽ bị hiểu lầm!"
Tôi không hiểu gì, cũng không hiểu hàm ý trong câu nói của anh.
Mỗi lần tan học, tôi đều ở cổng trường đợi anh trở về, bất kể sớm hay muộn.
Khi về nhè, tôi thường quấn quít lấy anh, muốn anh cõng tôi đi.
Anh sẽ không từ chối, mỗi lúc đó, luôn cưng chiều quẹt mũi tôi một cái, sau đó ngồi xổm xuống: "Lên đây, bé lười!"
Tôi vui vẻ ghé vào lưng anh, ôm bờ vai ấy, tâm tình giống như quả bóng bay được bơm Hydrogen, bay lên tận trời xanh.
Như anh nói, tôi nổi danh là bé lười, tan học về nhà, liền quăng cặp xách lên giường, nằm trên ghế sa-lon, thả lỏng