Vì có Tô Kỳ, lần đầu tiên trong đời tôi bước vào phòng KTV, tối hôm sinh nhật Đông Vũ, là lần thứ hai.
So với lần thứ nhất: Khẩn trương, tôi và Tô Kỳ ngồi trong phòng KTV, lại có cảm giác chững chạc hơn.
Chọn rất nhiều bài hát, phần lớn đều là bài hát lưu hành lúc ấy.
Lúc đó, lưu hành ca khúc của Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt, tôi chọn bài , ôm microphone, bắt đầu hát.
“Nước mắt tràn trên gương mặt
Ai mới là người nên đau khổ đây?
Rốt cuộc ai mới là người buông tay với mối tình này?
Cuối cùng tôi mới hiểu rằng
… những lời hứa không thể thực hiện được
Sẽ biến thành gông cùm
Hạnh phúc trên đời luôn là không đủ
Hãy nói với anh ấy
Tôi không hề yêu anh ấy
Cười buồn đau khổ
Là tự tôi trừng phạt chính mình
Muốn dừng hết lại những điều khó khăn này
Buông trái tim xuống
Để nói một lời dối gian chân thành
Đừng nói với anh ấy
Tôi vẫn còn nhớ đến anh ấy
Hận so với yêu, dễ dàng buông xuống hơn
Khi nước mắt đã lấp đầy trái tim
Hãy để sự trầm mặc này
Thay thế mọi đáp án…”
Bài hát này, ở trong mp3 của Đông Vũ, lưu giữ thật lâu.
Lúc ấy tôi không hiểu, tại sao anh lại thích bài hát này, lúc đầu nghe bài hát này, giai điệu dễ nghe, lời bài hát rất hay, tôi cũng nghe theo mà nghiện, lưu lại rất nhiều bài hát của Lâm Tuấn Kiệt, cũng thành fan của Lâm Tuấn Kiệt.
Nhưng nghe xong bài hát nhiều lần, nhưng có một đoạn, nghe hoài không chán.
“Tôi không yêu, không đau khổ, cũng không muốn hiểu
Trái tim này sớm đã trống rỗng
Những lời thật lòng, quả thật không dễ dàng nói ra
Hãy nói với cô ấy
Tôi không hề yêu cô ấy
Cười buồn đau khổ
Là tự tôi trừng phạt chính mình
Muốn dừng hết lại những điều khó khăn này
Buông trái tim xuống
Để nói một lời dối gian chân thành
Đừng nói với cô ấy
Tôi vẫn còn nhớ đến cô ấy
Hận so với yêu, dễ dàng buông xuống hơn
Khi nước mắt đã lấp đầy trái tim
Hãy để sự trầm mặc này
Thay thế tất cả mọi đáp án…”
Hát xong bài hát này, tôi đột nhiên cảm thấy, mỗi một chữ trong câu hát, giống như muốn trừng phạt tôi, trái tim lại càng đau đớn hơn, tiện tay lấy một lon bia, mở nắp ra, uống thật mạnh.
Tô Kỳ yên lặng nhìn tôi, có lẽ anh ta cũng nhìn ra được, cảm xúc hôm nay của tôi có chút không thích hợp, nhưng anh ta lại không hiểu được thương tâm khổ sở của tôi, trong lúc này, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh tôi, ôm lấy bờ vai tôi.
“Đừng quan tâm đến bọn họ!”
Tôi nói với anh ta, “Chúng ta hát đi!”
Tô Kỳ nói, “Hạ Thuần, em làm sao vậy? Em uống nhiều bia như vậy, không sao chứ?”
“Chút bia ấy thì tính là cái gì chứ?”
Lúc tôi nói chuyện, lại mở lon khác, rốt cuộc anh ta nhìn không được, đưa tay ra ngăn cản tôi.
“Đừng uống nữa! Em đến đây để ca hát, hay là uống bia?”
“Anh gọi nhiều bia như vậy, không uống không phải quá lãng phí sao?”
“Gọi cũng không cần thiết phải uống hết!”