Tôi vừa khóc vừa nói, “Em hối hận rồi! Em không muốn ở bên cạnh anh, em chán ghét anh, em chán ghét anh, đủ chưa? Tô Kỳ, anh buông tha cho em có được không? Em không thích anh, cho nên anh đừng cầu xin em, có được không?”
Tôi giống như bị bệnh tâm thần gào thét với anh ta, vì tuyệt vọng, thân thể vô lực trượt xuống theo bức tường.
Trong lòng tôi nghĩ, để cho tôi tự sinh tự diệt là tốt nhất, ai cũng không được quản.
Huống chi, tôi thật sự… Thật sự không biết nên đối mặt với Tô Kỳ, đối mặt với Đông Vũ, thế giới của tôi như thế nào, hoàn toàn tách rời bọn họ, không thể chạm đến rồi.
Tôi ôm hai đầu gối, yên lặng chảy nước mắt, cắn chặt răng.
Mà Tô Kỳ lại lúng túng đứng trước mặt tôi, muốn chạm vào tôi, nhưng vươn tay ra, anh ta thấy tôi không ngừng cuộn vai lại, tay anh ta cứng đờ giữa không trung, chậm rãi rút trở về.
Sau hôm ấy, tôi và Tô Kỳ không gặp lại nhau nữa.
Anh ta không có tìm tôi nữa, mà tôi cũng không tìm anh ta.
Mỗi ngày tôi đều một mình đến trường, một mình tan học, về đến nhà yên lặng làm bài tập, cảm giác nhu thuận giống như cái xác không hồn.
Mãi đến một ngày nào đó.
Sáng hôm đó, tôi mở lịch ra, ngày 10 tháng 5, là một ngày đặc biệt.
Từ nửa học kỳ đầu, lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, mùng 9 hàng tháng đúng hạn có, một tháng này, tôi lại không có.
Tôi đợi nó rất lâu, đợi một tuần, nó vẫn như cũ không có xuất hiện.
Tôi lập tức luống cuống.
Học trung học, đối với chuyện nam nữ, cho dù ngây thơ dĩ nhiên đã mơ hồ có khái niệm.
Tôi sớm hiểu được, nếu tới, nhất định không sao, chưa có tới, nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc học máy tính, tôi vụng trộm tra tư liệu, nguyên nhân kinh nguyệt chưa đến, cơ bản là giống nhau, nhưng nghi ngờ lớn nhất chính là - - có lẽ mang thai rồi.
Khi tan học lớp máy tính, từ phòng học máy tính đến lớp có mấy trăm mét, tôi không biết tôi dùng tâm tình gì đi.
Mang thai sao?
Cái từ này quá trầm trọng, tôi căn bản không chịu nổi.
…
Tôi không dám đến bệnh viện kiểm tra, đấu tranh giằng co trong lòng ba ngày, rốt cuộc