Thành tựu lớn nhất của tôi sau mấy năm xa nhà, chính là biết hút thuốc.
Hút thuốc, chỉ là vì có đôi khi vì âu lo, lúc tuyệt vọng, chỉ cần hút thuốc liền nhẹ đi ít nhiều.
Mấy ngày nay tôi hút rất nhiều thuốc, bị tôi coi đó giống như một loại lương thực cho tinh thần, chán chường cũng được, ít nhất nó có thể phần nào lấp đầy lỗ hổng trong tim tôi.
"Xích" một tiếng, tiếng bật lửa vang lên rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự véo cái mũi của mình, dư quang trong lúc vô tình quay lại, lại thấy trên mặt đất có cái bóng đen tà tà, men theo cái bóng đó, tôi liền sững sờ đứng trôn chân tại chỗ, ngạc nhiên không biết nên làm thế nào.
Đông Vũ cứ đứng yên không nhúc nhích dưới ánh đèn đường như vậy, vóc người đồ sộ cao ngất hoàn toàn chiếm hết tầm mắt tôi, một gương mặt anh tuấn đẹp trai càng làm nổi bật lên nước ra trắng nõn.
Trong trí nhớ, trên người anh luôn có một loại khí chất nho nhã, chỉ là tia khí chất đó nay đã bị thay bằng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng, không nói gì đặt trên người tôi, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào điếu thuốc sắp tàn trong tay tôi.
Sự xuất hiện của anh làm tôi trở tay không kịp, tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới nên dùng biểu tình nào để đối mặt với anh.
Tựa như hồi bé khi tôi làm chuyện xấu rồi bị anh bắt quả tang vậy, tôi có chút co quắp mà ném điếu thuốc trong tay xuống, muốn làm bộ như không hề xảy ra chuyện đó.
Anh chỉ là lặng lẽ nhìn tôi, tựa như muốn đem khoảng thời gian tám năm này, yên tĩnh nhìn một lát là đủ.
Tôi cảm nhận được, anh dường như có chút xa lạ, tôi có chút không biết anh, nếu không phải vẫn là cặp mắt đó, vẫn là dáng dấp trong trí nhớ, tôi nhận định không có cách nào nhận ra được người đàn ông này trong lần đầu tiên.
Đông Vũ, cái tên này, cho tôi vui mừng, cho tôi buồn, tôi lại không thể thương anh.
Câu hỏi tám năm trước, tôi vẫn chưa trả lời được.
Nhưng mà...
Vận mệnh thật sự không công bằng.
Vẫn biết rõ là, tôi và anh không có