Vân Thi Thi ngẩng đầu, thì thấy chẳng biết Mộ Nhã Triết đã đi đâu, ánh mắt của cô xuyên qua dòng người, mới phát hiện anh.
Thân hình của anh cao cao gầy gò, cho dù mặc áo hưu nhàn bình thường, mang mũ trên đầu, cũng mang thêm kính mắt gọng vàng, nhưng quần áo đơn giản như thế, lại vẫn không thể che lấp khí chất vô cùng tôn quý trên người, vẫn khiến cô liếc mắt một cái thì phát hiện anh trong đám người!
Anh đứng trước một cửa hàng cách điệu có vẻ mộng ảo, yên lặng xếp hàng, đến phiên anh, anh mua bốn qua kẹo bông gòn, một màu hồng nhạt, một màu lam, một màu trắng, một màu vàng, hai tay thì mỗi tay cầm hai thanh kẹo bông gòn, đi tới chỗ cô.
Lúc anh đi tới, người đi đường đi ngang qua không ngừng nhìn anh, hưng phấn xì xào bàn tán!
"Trời ạ, mau nhìn đi! Người đàn ông mang kính kia, hình như là ngôi sao đó?"
"Tôi nghe nói thời gian trước, công viên trò chơi ký hợp đồng chọn Hoa Cẩm làm người phát ngôn? Nghe nói trang web chính thức đăng tin tức rằng, mấy ngày nay Hoa Cẩm sẽ làm khách quý tới công viên trò chơi tham dự hoạt động, hẳn không là hôm nay chứ?!"
"Anh đang nói đùa sao? Hoa Cẩm có cao như vậy đâu?"
"Chắc chắn không phải ngôi sao, bởi vì tôi chưa từng nghe nói có người như vậy!"
...
Trong tổ phim, Hoa Cẩm đang xem kịch bản, bỗng nhiên tao nhã hắt hơi một cái, buồn bực nói."Ai đang nói xấu tôi!"
...
Đám người không ngừng chen chúc.
Cũng không biết là do lượng khách quá nhiều, hay là do rất nhiều người tiến tới chỗ Mộ Nhã Triết, thế cho nên chỗ xe nôi dừng lại, xung quanh bị chen lấn không chịu nổi, nước không ngấm qua được.
Không hề thiếu em gái vụng trộm giơ di động lên, nhắm cameras ngay Mộ Nhã Triết, không ngừng chụp trộm.
"Rắc rắc rắc rắc".
Có người quên tắt đèn flash, Vân Thi Thi cảm thấy bị chụp ảnh, liếc theo ánh sáng nhìn.
Nhận kẹo bông gòn trong tay Mộ Nhã Triết, bỗng nhiên Vân Thi Thi chua chát nói một câu, "Chồng à, anh ăn mặc khiêm tốn như vậy, còn có nhiều bé con vây quanh anh như vậy, đúng là rất