Phụ nữ có thai thường sẽ bị rạn da.
Nhưng cô lại may mắn được ông trời ưu ái, lúc mang thai Nguyệt Dao, con gái thương xót cho cô nên không khiến bụng quá to.
Cuối cùng, sau khi chọn lễ phục xong, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết trở về khách sạn, cô nằm dài trên giường, đau khổ giấu mặt.
"Em muốn giảm cân."
Tối nay, cô đã nói câu này hai mươi tám lần.
Người đàn ông nào đó dở khóc dở cười.
"Đã kết hôn rồi, giảm cân làm gì nữa?"
Vân Thi Thi nghiêm túc nói: "Em muốn thật xinh đẹp!"
Mộ Nhã Triết cong môi cười: "Xinh đẹp? Em xinh đẹp cho ai xem?"
"Cho anh xem đó!"
"Nếu như để anh xem, vậy thì không cần! Dù cho dáng người em có thay đổi, mập mạp lên anh cũng không quan tâm!"
Vân Thi Thi nghe vậy, hốt hoảng che miệng anh lại: "Hứ, không được nói vậy! Toàn nói lời xui xẻo! Lở như thật sự xảy ra thì sao? Có phải anh chê em chưa đủ mập không?"
Xui xẻo?
Mộ Nhã Triết bị những lời của cô chọc cười.
Nói cái gì vậy chứ?
Anh cầm lấy cổ tay cô, lấy ra khỏi miệng mình, nhếch hàng chân mày anh tuấn: "Sao lại xui xẻo, anh đâu phải miệng quạ, sợ gì linh nghiệm."
"Nhưng lỡ như em mập lên thì sao? Chỉ một cái tuần trăng mật, mà em đã tăng 5kg, tại ai mà em tăng 5kg hả?"
"Không sao cả."
Mộ Nhã Triết hôn lên đầu ngón tay cô: "Anh không quan tâm."
"Nhưng mà em quan tâm!"
Vân Thi Thi rút tay lại, buồn bã đi đến cửa sổ, tự lầm bầm một mình: "Người gì đâu, nói thì dễ lắm, nếu thật sự có một ngày như vậy, em mập lên, ai biết anh có chê hay không?"
Cửa sổ có tầm nhìn ra biển, đúng lúc là ban đêm, ánh trăng soi sáng những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, cảnh đêm đẹp đẽ khiến lòng người an tĩnh.
Phía sau, hơi thở của đàn