Hai người đàn ông một trái một phải áp giải cô đi, cô vẫn luôn giãy dụa.
Nghe Mộc Tịch nói bữa tiệc từ thiện được tổ chức trên một chiếc du thuyền.
Không lẽ cô bị đưa lên một chiếc du thuyền?
Nếu quả thật như vậy thì điểm đến sẽ là trên biển vậy cô có muốn trốn cũng là chuyện không có khả năng!
Nhảy xuống biển à?
Vậy không phải là đi tìm chết sao?
Đối với cô thì du thuyền là một nhà tù trên biển.
Sự giãy dụa của cô trong mắt hai người đàn ông căn bản chẳng là gì. Cô giãy dụa mạnh đến đâu thì thủ đoạn của hai người đàn ông này càng quyết liệt đến đó. Một cán dao đập vào sau gáy cô, cô chỉ cảm thấy phía sau đau nhói trong nháy mắt đại não như bị tê liệt, cô ngất đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, cô trợn to mắt nhìn lại phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng xa hoa. Dải bịt mắt và băng dính dán miệng đã không còn, bên cạnh cô một đám phụ nữ xa lạ đang bận rộn. Cô vừa định ngồi dậy thì phát hiện trên tay mình có một chiếc còng tay đã bị khóa.
Đầu cô đau như muốn nứt ra.
Giống như một cán dao kia người đàn ông đã dùng sức rất mạnh nên tạo thành di chứng như bây giờ, đầu đau nhứt dữ dội.
Cô bỗng có chút cảm giác khác thường, nửa bờ vai lộ ra ngoài không khí, cô cúi đầu nhìn xuống. Không biết là ai và vào lúc nào đã thay đồ cho cô, hiện tại cô đang mặc một bộ lễ phục, một bộ đầm đuôi cá ôm sát lấy cơ thể tinh tế của cô.
Cách trang điểm tinh xảo đẹp đẽ, không giống như cô đang bị bắt cóc mà giống như đang có một bữa tiệc đang đợi cô vậy.
“Cái này để làm gì?”
Vân Thi Thi lớn tiếng hỏi những người đó: “Các người rốt cuộc muốn làm cái vậy?”
Nhưng mà những người phụ nữ trước mặt cô dường như không nghe những câu hỏi cô vừa hỏi, họ không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Vân Thi Thi không khỏi nghi ngờ họ và công đang không cùng tồn tại trong một không gian. Hay là họ bị điếc nên không nghe thấy lời cô nói.
Một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách người hầu đi tới, trong tay cầm một chiếc vòng kim cương quý giá nhìn có vẻ đang muốn đeo lên người cô.
Vân Thi