Hữu Hữu cong môi cười: “Tôi đang ở thế bị động, có tư cách gì ra điều kiện với ông chứ? Ông có thể coi đó như một thỉnh cầu!”
Cậu cố lê bước chân đi đến trước bàn, đẩy cái vali lại gần hắn hơn: “Chút tiền này chỉ là thành ý của tôi thôi! Làm ơn... Cho tôi thêm năm tiếng nữa, năm tiếng sau, tôi nhất định sẽ đem ba mươi triệu đô đến trước mặt ông!”
Dieter Rees đứng phắt dậy, hắn xách cổ áo của cậu lên, kéo đến gần, gằn giọng nói: “Năm tiếng sau, tốt nhất là nhóc con cậu không nên giở trò gì với tôi!”
“Sao tôi dám giở trò gì với ông chứ?”
Cổ áo siết chặt cổ họng khiến cậu không thở được, vì hít thở không thông nên mặt đỏ cả lên nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nói: “Mẹ và anh trai tôi đều ở trong tay ông, tôi nào dám?”
Dieter Rees nhìn xoáy vào mắt cậu, chợt hắn cười to.
“Ha ha ha! Được!”
Hắn buông lỏng cổ áo: “Tôi sẽ cho cậu năm tiếng! Cậu đừng làm cho tôi thất vọng! Nếu đến lúc đó mà không xuất hiện thì đừng trách tôi ném họ cho cá ăn!”
Hữu Hữu nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn nhưng lưng đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Cậu cười nói: “Vậy cám ơn ông!”
...
Dưới du thuyền có một tầng hầm rất lớn, trước giờ luôn dùng làm kho hàng.
Người trên thuyền túm cổ áo Mộ Dịch Thần, kéo cậu đi thẳng đến hầm, mở khóa cửa.
“Con mẹ nó! Toàn mùi ẩm mốc!”
Bên trong hầm có một cái lồng sắt rất to, nó thường được dùng để vận chuyển thú dữ hoặc động vật quý hiếm nhưng ở chỗ của Dieter Rees lại dùng cho mục đích cá nhân!
Vân Thi Thi bị nhốt trong lồng, lồng sắt đã được lau dọn sạch sẽ nhưng mùi tanh của máu vẫn còn phảng phất.
Không cần nghĩ cũng biết chiếc lồng sắt này đã lấy đi bao nhiêu mạng người.
Thế nhưng cô lại không thấy sợ, hoặc là trong lòng cô vẫn giữ vững lập trường.
Người ở hiền