Nếu chú ấy không đi, đám bạn sẽ nói cậu khoác lác!
Nhưng cậu rõ ràng không nói khoác mà?!
Nếu chú ấy đến buổi họp phụ huynh, đám bạn cậu nhất định sẽ mắt chữ a mồm chữ o!
Cố Cảnh Liên miễn cưỡng đáp: “Lần này đặc cách cho cháu thôi đấy, không có lần sau đâu.”
“Được ạ!”
Tiểu Bảo ve vẩy đuôi tỏ vẻ vui mừng, sau đó nhìn anh nói: “Vậy đến lúc đó, chú đi cùng mẹ cháu nha!”
Cố Cảnh Liên nghe thế, mắt nheo lại hỏi: “Gì cơ?”
“Là hai người ấy… ”
Tiểu Bảo thấy vẻ mặt anh nghiêm trang, trong lúc nhất thời, cũng có chút bất an, liền đứng lên: “Chú cùng với mẹ cháu, hai người… cùng đi…”
“Có cô ta đi, chú dĩ nhiên sẽ không đi.”
Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói.
“Vì sao chứ?”
“Họp phụ huynh thì một người đi đủ rồi.”
“… ”
Tiểu Bảo phồng mang trợn má, hậm hực trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là rất buồn!
Cậu tức giận giậm chân, bực bội nói: “Đáng ghét nhất là chú!”
Nói xong, gạt nước mắt chạy đi. Dù cậu đã chạy đi rất xa rồi, vang vọng trong dãy hành lang hun hút vẫn còn nghe tiếng khóc nức nở.
Mi mắt Cố Cảnh Liên bỗng chớp chớp.
…
Hôm sau, Tiểu Bảo đến nhà trẻ, mới sáng sớm đã thấy một đám nhóc túm tụm lại, phấn khích truyền tay nhau xem thứ gì đó như ảnh chụp.
Tiểu Bảo nhét cặp vào hộc bàn, buồn bã ngồi xuống, chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhóc mập thấy cậu đến, lập tức giật lại tấm ảnh trong tay cậu nhóc nọ, đi đến bên cạnh Tiểu Bảo, phe phẩy tấm ảnh trước mặt cậu.
Tiểu Bảo không buồn mở mắt xem, thái độ có vẻ rất lạnh nhạt.
Đêm qua, cậu vừa ngủ vừa khóc thút thít trong chăn. Khi thức dậy, đôi mắt có hơi sưng lên, Sở Hà hỏi đến, cậu chỉ đáp cho có lệ là mình ngủ không ngon.
Nhưng, có trời mới biết khi Cố Cảnh Liên bảo không tham gia họp phụ huynh, cậu buồn đến mức nào!
Nhóc mập nói: “Cho cậu xem cha mình đẹp trai cỡ nào này!”
Ở một góc, một đám bạn nhỏ túm tụm, ríu rít bảo nhau: “Mình thấy cha Nặc Hàm còn đẹp trai hơn nhiều ngôi sao trên TV đó nha! Không làm ngôi sao