Vẫn nhớ rõ sau khi đám cưới của Mộ Yến Thần và Tống Ân Nhã bị Cố Cảnh Liên phá hỏng thì Mộ Yến Thần lại có chút thoải mái ngoài ý muốn.
Anh ta và Mộ Lâm Phong lại muốn nhắc đến hôn sự với Mạnh Tình Tuyết, Mộ Lâm Phong đã lên tiếng thì không ai dám bác bỏ.
Có lẽ từ trên xuống dưới Mộ gia ngoài trừ Mộ Yến Thần ông ta cũng không biết trông cậy vào ai.
Mộ Lâm Phong một lòng muốn khôi phục cơ nghiệp trăm năm của Mộ thị, chỉ trong một đêm đã bị hủy trong tay của ông ta như vậy, Mộ Yến Thần đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với Mạnh Tình Tuyết ông cũng không phản đối nữa.
Mộ Yến Thần cùng Mạnh Tình Tuyết đăng kí kết hôn đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt.
Cũng không mời khách ngoài trừ một ít người lớn trong Mộ gia còn lại mà một số giáo đồ trong giáo đường ra thì không còn ai hết.
Sau khi tuyên thệ với cha sứ xong, đến lúc trao nhẫn Mạnh Tình Tuyết cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của anh ta, hai người bốn mắt nhìn nhau hốc mắt đều đỏ lên.
Mộ Yến Thần hiểu rõ hạnh phúc như vậy có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lại được.
Đi trên một con đường nếu hai người đều dễ dàng từ bỏ thì sẽ không có ngày hôm nay.
Mạnh Tình Tuyết cũng cảm khái vạn lần.
Cô ở bên cạnh anh đã nhiều năm như vậy rốt cục cũng được đền đáp xứng đáng, cùng với người mình yêu kết hôn.
Lúc Mộ Yến Thần đeo nhẫn lên tay cô, nước mắt cô lập tức rơi xuống, vừa khóc vừa cười có chút nhếch nhác.
Cô nói với anh: “Mặc kệ anh là Mộ Yến Thần của Mộ thị hay là Mộ Yến Thần đã rời khỏi Mộ thị, Mộ Yến Thần anh đều là chồng của em.”
Mộ Yến Thần nghe xong ánh mắt anh cũng đỏ hoe, hai người ôm chặt lấy nhau.
Sau khi hoàn thành hôn lễ trong giáo đường liễn bay đi các nước khác hưởng tuần trăng mật.
Tuy rằng không có tổ chức một hôn lễ long trọng nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, Mạnh Tình Tuyết đã mãn nguyện rồi.
Mười tháng mang thai anh tuy vì chuyện kinh doanh của Mô thị mà bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho cô.
Ngày sinh con, khi nhận được thông tin, anh vội vàng từ công ty chạy đến