Cả không gian bỗng im phăng phắc không còn chút tiếng động.
Đám quỷ nhỏ trợn tròn mắt nhìn vào chiếc bánh.
Mô hình Bay Max bằng đường xinh xắn bị cắt làm đôi, ngã xuống.
Trước “vụ án mạng tàn khốc” này, tất cả bọn trẻ đều giật mình hoảng sợ.
“Bay Max!”
Chẳng biết là đứa bé nào đã cất tiếng khóc trước tiên, chỉ biết rằng ngay khi có một đứa khóc, tất cả những đứa còn lại đều đồng loạt khóc theo.
“Bay Max bị chém làm đôi! Bay Max chết rồi!”
Hai mắt Sinh Nhi đã đỏ hoe, con bé nghẹn ngào: “Bay Max…”
Sở Hà: “Việc này…”
Cô quay qua nhìn Cố Cảnh Liên đầy tức giận: “Anh đang làm gì thế?”
“Chia bánh!”
“Ai cho phép anh cắt đôi Bay Max của thằng bé?”
Cố Cảnh Liên đáp: “Vậy tôi nên cắt thế nào? Cắt đầu nó ra à?”
Sở Hà nói: “Chia bánh thôi mà, anh có cần tỏ ra máu lạnh hung ác thế không?”
Cố Cảnh Liên cãi lại: “Chẳng qua chỉ là một cái bánh thôi, sao lại lôi chuyện máu lạnh hung ác vào?”
Thấy bọn nhỏ khóc lóc ỏm tỏi, Cố Cảnh Liên và Sở Hà thì lại đứng trên này cãi nhau, bác Phúc chỉ đành bước ra cứu nguy.
Ông đỡ mô hình Bay Max bằng đường bị cắt làm đôi dậy, lấy bơ bôi vào chỗ bị cắt lìa, Bay Max trở nên xinh xắn trở lại ngay.
Ông nói: “Được rồi! Được rồi! Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bảo, cho nên Bay Max chúng ta hãy dành cho Tiểu Bảo nhé!”
Bọn trẻ lúc này mới chịu nín khóc.
Mô hình Bay Max bằng đường được đặt lên bàn của Tiểu Bảo và Sinh Nhi. Tiểu Bảo đẩy Bay Max đến trước mặt Sinh Nhi rồi nói: “Sinh Nhi thích Bay Max nhất, mình tặng cậu đấy, được không?”
Sinh Nhi gật đầu, cười híp cả mắt.
Bác Phúc cắt bánh chia cho bọn trẻ, lúc này tụi nhóc mới phát hiện phần nhân bánh có màu cầu vòng.
“Đẹp quá, mình không nỡ ăn chút nào!”
“Sinh nhật của mình, mình phải bảo mẹ mua cho cái bánh kem giống thế này mới được!”
“Nhưng mà cái bánh này chắc đắt lắm!”
Bọn trẻ vừa trò chuyện ríu rít vừa ăn bánh kem.
Tiểu Bảo