“Đúng rồi, cậu tên gì?”
“Tôi tên Dịch Lâm Hi.”
“Lâm Hi, cái tên rất hay.”
Chạy đến ngã tư Lâm Hi đột nhiên nói: “Đi đường nhỏ đi, tôi biết một đường tắt.”
Không cần cậu nói Sở Hà cũng không dám chạy xe trên đường lớn, cô khẳng định có rất nhiều bộ đội đóng quân ở đây, do đó cô mang theo Lâm Hi chỉ đường đi về hướng những con đường nhỏ.
Cái gọi là đường nhỏ chính là con đường cực kì nhấp nhô khó đi, những đường mòn lầy lội giữa rừng do người bản địa khai khẩn chứ không phải những con đường xi măng.
Khi đi vào thì trời đã hửng sáng.
Sở Hà không dám nghỉ ngơi.
Dù cho khi mệt mỏi lái xe sẽ nguy hiểm nhưng nơi này là rừng cây hoang dã, xung quanh là dã thú, chó sói, sư tử, báo…
Rất nguy hiểm.
Cô một đường chạy đến công xưởng mà Lâm Hi chỉ. Cô xuống xe, nhìn xung quanh xác nhận không có nguy hiểm cô mới cho Lâm Hi xuống xe.
Cổng của công xưởng, yên tĩnh không bóng người, không nhận ra được chút sức sống.
Tay Sở Hà sờ trên khẩu súng lục, lên đạn, cảnh giác nhìn xung quanh, tay trái cô nắm chặt lấy tay Dịch Lâm Hi, cho đến khi đi vào trong công xưởng, đẩy cửa ra, dưới ánh trăng nơi đây đầy bụi bặm.
Lâm Hi phất phất tay phát ra vài tiếng ho khụ khụ.
Sở Hà vội vàng che miệng cậu, thở dài nhắc nhở: “Đừng gây ra tiếng động.”
“Ồ…”
Lâm Hi gật đầu, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng không phát ra âm thanh nào nữa.
Sở Hà đẩy cửa ra đi vào trong, cô lấy kính nhìn xuyên đem ra mang lên, cho dù là trong tình trạng tối đen như mực cô vẫn có thể nhìn rõ địa hình.
Trong tầm nhìn, bỗng Sở Hà phát hiện hai bóng người đang nấp ở sau vách tường, là người da đen địa phương tay cầm súng.
Vì là người da đen nên khi lẫn vào trong bóng tối nên rất khó phân biệt.
Nhưng Sở Hà có mang kính nhìn xuyên đêm, do đó chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể phát hiện ra bọn họ rồi. Cô lập tức dừng bước, dùng tiếng bản địa nói: “Chúng tôi không phải quân phản loạn.”
Mấy người da đen kia không ngờ cô