Một Thai Hai Bảo: Giám đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 3524


trước sau



Sở Hà thấy anh trầm mặc, nét mặt suy tư, hàm nghiến chặt, liền nắm chặt lấy anh, dùng lực khá mạnh: “Anh nghe đây, cùng nhau rời khỏi Bắc Phi, hoặc là, anh và em chết cùng một chỗ, không có lựa chọn nào khác.”



Cố Cảnh Liên nhướn mày, ánh mắt nhấp nháy, môi hé ra thành một đường kẻ: “Em không hối hận?”



Cô gái này vậy mà lại nguyện ý cùng anh vào sinh ra tử.



Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, lại còn nói muốn cùng anh rời đi hoặc là cùng chết.



Cô thật sự không sợ sao?




“Đương nhiên! Từ lúc quyết định đến Bắc Phi trên chiếc tàu chở hàng, em tuyệt đối không hối hận.”



Cố Cảnh Liên cũng đứng dậy, chăm chú nhìn cô thật lâu.



Sở Hà thấy anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô liền lui về sau nửa bước, có chút chột dạ, hỏi: “Anh làm gì thế?”



“Vậy là, em đã thừa nhận.”



Cố Cảnh Liên nói ra một câu không đầu không đuôi.



Sở Hà chau màu, không hiểu anh muốn nói gì: “Lời này nghĩa là sao?”



“Em thừa nhận đến Bắc Phi là vì lo lắng cho anh.”



Sở Hà nghe thế, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô siết chặt nắm tay, còn chưa kịp phản bác thì Cố Cảnh Liên bỗng tiến lên một bước, tay phải ôm lấy cô thật chặt, đỡ lấy gáy, hôn cô thật sâu.



Lâm Hi vô tình trông thấy khoảnh khắc thân mật này, mặt cũng theo đó mà đỏ bừng lên, liền lấy hai tay che lại!



Con nít không được nhìn, không được nhìn!




Không thấy, không nghe.



Sở Hà muốn đẩy anh ra, nhưng vòng tay ôm của Cố Cảnh Liên rất chặt, cô càng giãy giụa, anh càng ôm cô thật sâu vào lòng.



Cố Cảnh Liên hôn cô muốn nghẹt thở, lúc này, anh mới thả cô ra, nhưng gương mặt cô vẫn không thôi đỏ bừng. Khuôn mặt Sở Hà nóng bừng, muốn nói cho hả giận nhưng sau một lúc lâu vẫn không thốt ra được lời nào.



“Được rồi, đừng lãng phí thời gian.” Cố Cảnh Liên lộn trái chiếc túi, tất cả các thiết bị liền lập tức rơi xuống đất.



Sở Hà nghe xong, giận sôi.



Cái gì mà kêu đừng lãng phí thời gian?



Rõ ràng là anh… hôn cô!



Vậy mà còn mặt mũi nói với cô là đừng lãng phí thời gian?!



Cô vừa định trút giận thì Cố Cảnh Liên rút ra một khẩu súng, khuôn mặt tuấn tú lấm lem bụi, nở nụ cười mê hoặc.



“Cùng ra ngoài giết sạch bọn chúng

thôi!”



Sở Hà liền bật cười, nhận khẩu súng từ tay anh, giắt vào thắt lưng.




Lúc này, quân Siri đang càn quét, pháo hỏa tràn ngập khắp nơi.



Khói đặc cuồn cuộc bốc lên từ rừng dừa, ngọn lửa nuốt chửng rồi nhả ra, lựu đạn HU5 phát ra sóng xung kích cực mạnh, làm rung chuyển cả mặt đất, và hơi thở của thần chết lại một lần nữa tụ lại nơi đất này.



Chiếc xe tăng “ầm ầm” băng qua đống đổ nát, lướt qua những mảnh vỡ, qua tầng tầng bóng cây, máy bay trực thăng quần thảo trên không, những quầng sáng trắng quét qua khu rừng.



Sở Hà cẩn thận, nhẹ nhàng như một chú mèo, một mình đi khảo sát khu rừng. Gai nhọn vô tình đâm vào má cô, máu chảy thành từng giọt.



Cô ôm lấy một khẩu bắn tỉa hạng nặng Barrett M99, chân trong tư thế vững vàng, vẻ mặt lạnh như băng, lấm đầy bụi đất.



Cô ngồi xuống, nấp dưới một bóng cây, lấy bi-đông nước từ trong cổ áo jacket, uống ngụm nước cuối cùng, đôi môi vẫn còn trắng bệch, khô nứt.



Tuy rằng trang phục rằn ri bị phủ thêm áo chống đạn chật chội, nhưng vì cô có dáng người xinh đẹp nên đường cong vẫn lộ ra.



Trên thắt lưng bên hông, lưỡi lê Tam Lăng lóe sáng, khẩu Desert Eagle ánh lên vẻ lạnh lẽo, lặng lẽ giắt ở bên trái, chờ lệnh. Bên dưới là đôi chân được bó chặt trong chiếc quần màu xanh hải quân. Cô mang một đôi bốt đặc biệt trông rất đẹp, bên trong giắt một chiếc dao găm sắc bén phòng thân.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện