Loạn không lí do!
Ôm ấp của cô rất ấm áp, làm người quyến luyến, cậu...
Cậu vậy mà không nhịn được muốn chặt chẽ ôm lại cô!
Chỉ là ấm áp như vậy làm cậu không biết phải làm thế nào, cảm thấy mờ mịt, thấy nghi hoặc...
Vì sao cậu có thể ỷ lại một phần ấm áp như vậy.
Cô vẫn luôn miệng nói với cậu trước kia cậu như thế nào.
Nhưng là thật sự có trước kia sao?
Hữu Hữu đột nhiên cảm thấy đầu đau sắp nứt!
Đau, tựa như có có một đôi tay đem đầu cậu xé ra!
Hữu Hữu đau đến ôm lấy đầu, thân thể không khỏi cong lên, mồ hôi lạnh đầm đìa!
Mãi đến tận bình minh thì cơn đau mới dịu đi một chút, cậu mệt mỏi ôm lấy chăn, yếu ớt thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Cậu chậm rãi mở cửa ra đã thấy Vân Thi Thi ngồi trên sofa trong phòng khách, một bên nhẹ nhàng ca hát, một bên đan một cái găng tay nhỏ.
Trên đất, Nguyệt Dao ngồi ở trên thảm, vừa ôm vừa dùng răng ê a gặm que gặm nướu, nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi phòng, Nguyệt Dao ngẩng đầu lên, phát hiện Hữu Hữu đầu tiên, thấy cậu đứng ở cửa thì bé lập tức nhấc mông lên ngồi dậy, gắt gao nắm lấy món đồ chơi, đi từng bước một qua chỗ cậu.
"Anh..."
Đứa bé bước loạng choạng đi đến trước mặt cậu, buông tay, que gặm nướu rơi trên đất.
Vân Thi Thi nghe thấy tiếng rơi đồ, ngẩng đầu lên, nhìn phía Hữu Hữu, mang đồ để sang một bên.
"Hữu Hữu, con dậy rồi?"
Hữu Hữu không nói gì, chỉ cúi đầu đối mặt với Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao cũng cùng lúc nhìn cậu, hai mắt thật to, trắng đen rõ ràng, vô cùng rung động lòng người.
Đặc biệt là một đôi mi uốn cong, khi chớp mắt giống như cánh bướm mềm mại, vô cùng mê hoặc.
Nguyệt Dao đột nhiên giang hai tay, đôi môi anh đào khép mở, âm thanh mềm mại vang lên:
"Anh, ôm..."
Nắm gạo nếp là muốn được anh trai ôm!
Trẻ nhỏ rất dễ quên, hoàn toàn quên trước kia thường ôm ấp, Hữu Hữu lạnh lùng đối diện đứa nhỏ.
Vân Thi Thi nhất thời không có