Hữu Hữu ngoan ngoãn ngồi cho cô ôm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh hình như cậu đã từng gặp rồi.
Nơi này… từng là nơi cậu đang sống sao?
Nhất là khi đi qua công viên và cây cầu lớn Khóa Giang, quen thuộc đến thế.
Vân Thi Thi thấy cậu nhìn chằm chằm vào cây cầu, lập tức nói: “Hữu Hữu con còn nhớ không? Trước đây lúc đón năm mới chúng ta ở này bắn pháo hoa.”
“Pháo hoa?”
“Ừm.”
Vân Thi Thi lại nói: “Con khi đó, cướp pháo hoa để đốt, lúc trước không cho con đốt con nên con cảm thấy mới lạ, đòi tự mình đốt pháo hoa, lúc đó mẹ làm mẹ sợ chết khiếp.”
Hữu Hữu có chút tò mò nhìn chằm cây cầu lớn đó, xuyên qua cửa sổ cậu thấy rất nhiều người đứng ở dưới cầu, hoặc là ngồi trên thanh chắn, hoặc là thả diều.
Con diều đó là diều dạ quang rất nhiều con diều bay phập phồng trong gió.
Cậu nhìn không khỏi có chút nhập thần.
Một bên Mộ Nhã Triết điều khiển một bên nhìn ra sau kính chiếu hậu, nhìn về phía Hữu Hữu trong lòng có vô hạn xúc động.
Hữu Hữu đã mất tích một năm, tất cả mọi người đều thương nhớ cậu, cho dù ai cũng không từ bỏ việc tìm kiếm cậu, nhưng thời gian trôi qua, hi vọng trong lòng bọn họ cũng dần dần biến mất.
Chỉ là không ai dám từ bỏ, bởi vì nếu từ bỏ thì Hữu Hữu trong lòng họ thật sự đã “chết” rồi.
Thời điểm đó, việc tìm kiếm ngược lại tạo cho họ một động lực để chống đỡ mọi thứ.
Lúc Hữu Hữu thật sự trở lại, Mộ Nhã Triết ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong nội tâm thì mừng rỡ như điên.
Con anh còn sống, còn sống mà quay về.
Chỉ là thân làm cha, anh không thể không duy trì sự bình tĩnh, do đó anh cũng không có để lộ rõ sự vui mừng, nhưng mà đối với việc chăm sóc và nhẫn nại Hữu Hữu thật sự không ít hơn so với Vân Thi Thi.
Mặc dù Hữu Hữu không tiếp nhận anh, không nhớ ra anh, cũng không sao.
Hữu Hữu vĩnh viễn là con của Mộ Nhã Triết anh.
Đây là chuyện không thể sửa đổi.
…
Đã có rất nhiều người tụ tập ở quảng trường Manha.
Nhạc hội lộ thiên, trời đẹp không mưa.
Tất cả mọi người đều tập trung ở quảng trường, liếc một vòng xung quanh