Anh cao ráo, cho nên nếu bị bắn thì anh sẽ bị bắn trước tiên.
Còn Vân Thi Thi và Hữu Hữu nhờ vậy mà nhất định sẽ không sao.
Bản năng người chồng người cha trong Mộ Nhã Triết thôi thúc anh phải bảo vệ mẹ con họ.
Vân Thi Thi trong lúc hoang mang không chú ý đến sự khác lạ trong hành vi của Mộ Nhã Triết. Ngược lại, Hữu Hữu vừa nhìn đã nhận ra ngay ý đồ của anh.
Mộ Nhã Triết đang bảo vệ cho họ!
Trái tim băng giá của cậu đột ngột dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ.
Cảm động?
Áy náy…?
Vui buồn lẫn lộn!
“Đi hướng này!”
Mộ Nhã Triết nắm tay Vân Thi Thi, Vân Thi Thi thì bế Hữu Hữu, cả ba người cùng hướng về một góc khác của quảng trường.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, xe cảnh sát và cả xe cứu thương đều đã đến.
Phía bên kia quảng trường đối diện đường lớn, rất nhiều người đang đứng tụm ba tụm năm.
Nơi này ít bị tên khủng bố nhắm đến nên tạm thời là nơi an toàn nhất.
Hữu Hữu thấy nhiều người hoặc là quỳ rạp trên mặt đất, hoặc là nằm dài ra ôm lấy vết thương mà rên rỉ.
Dường như ai cũng bị thương, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng cũng mất nhiều máu.
Một số sau khi đã cảm thấy an toàn liền gọi ngay cho người thân để báo bình an.
Một vài người khác vừa nói điện thoại vừa khóc thút thít. Dường như họ vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi từ cõi chết sống sót trở về.
Các đôi tình nhân đang ôm nhau, có người thì đang ôm bè bạn bị thương, nhưng tất cả đều đang khóc.
“Cứu mạng…”
“Ở đây có người bị thương! Bác sĩ đây? Y tá đâu? Mau cứu mạng…”
Ở đây còn có không tí trẻ con, đứa nào cũng bị dọa đến khóc ré cả lên.
Phụ huynh phải không ngừng vỗ về an ủi chúng.
Vân Thi Thi kéo tay Hữu Hữu chạy một mạch đến đây. Sau khi xác định nơi này an toàn thì cô ngồi phịch xuống đất, mệt đến mức không còn sức để nói thêm một câu nào nữa.
Mộ Nhã Triết cũng ngồi xuống. Hữu Hữu nhìn anh rồi giật mình khi phát hiện bả vai anh nhuốm đầy máu!
“Cha…”
Hữu Hữu nhìn anh chằm chằm, chỉ vào bả vai anh rồi nói: “Vai cha… vai cha toàn là máu.”
Vân Thi Thi nghe vậy liền vội quay lại nhìn chồng. Để rồi khi thấy anh bị thương khá nặng thì cô không