Hữu Hữu đi đến trước cửa sổ, cậu ấy mở cửa sổ, lạnh lùng nói: "Anh về đây làm gì?"
Tiểu Dịch Thần cười gượng, cậu ngơ ngác nói: "Bởi vì... Đây là nhà anh!"
"Đây không phải nhà anh, mà là nhà của tôi, cút ra ngoài ngay!"
Hữu Hữu chỉ tay ra cửa, lạnh lùng nói: "Nơi này không hoan nghênh anh!"
"Sao lại..."
Tiểu Dịch Thần hít một hơi khí lạnh, cậu nhìn Hữu Hữu, chợt giọng nói lạnh lùng của Vân Thi Thi vang lên: "Đừng đứng đó nữa! Thật chướng mắt!"
Cậu nhìn lại chỗ giọng nói phát ra, Vân Thi Thi đang đi đến chỗ cậu, Tiểu Dịch Thần giơ tay ra định ôm cô nhưng đáp lại cậu là cái đóng cửa tuyệt tình của Vân Thi Thi.
Tiểu Dịch Thần bị nhốt ở ngoài lần nữa, cậu mở to mắt nhìn.
"Mẹ..."
Cách một cánh cửa sổ, Vân Thi Thi nói: "Cậu đừng về đây nữa! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"
"Tại sao vậy?"
Tiểu Dịch Thần cuống quýt, cậu vội vàng đập cửa sổ, nước mắt không ngừng chảy: "Mẹ... Mẹ, là con đây! Con là Tiểu Dịch Thần đây mà, con làm gì sai sao? Sao lại không muốn gặp con? Mẹ? Mẹ!"
...
Người mặc áo khoác trắng dáng dài chậm rãi đứng dậy, anh ta cầm quả cầu thủy tinh trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú người bị trói trên ghế, Mộ Dịch Thần đã tiến vào ảo cảnh.
Cậu tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, không ngừng gọi thầm: "Mẹ... Mẹ, đừng bỏ con mà... Mẹ..."
Kể từ đoạn quả cầu thủy tinh bị đập vỡ, Tiểu Dịch Thần đã tiến vào ảo cảnh thôi miên rồi.
Tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là tưởng tượng.
Ảo cảnh do anh ta tạo ra.
Cảnh giới tối cao của thuật thôi miên là khai thác cái mà con người ta giấu kín thật sâu.
Mỗi người chúng ta đều có mặt tăm tối.
Tiểu Dịch Thần cũng không ngoại lệ.
Sâu trong nội tâm của cậu, có một nỗi sợ có thể giết dần con người ta.
Trên thực tế, trông Tiểu Dịch Thần rạng rỡ như ánh mặt trời, nhu hòa đáng yêu thế nhưng ẩn sâu trong đó là nổi sợ mất đi Vân Thi Thi mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Cho đến hiện tại, cậu luôn hằn sâu suy