“Vân Sơn Thi Ý, cái tên này, thế nào?”
Vân Sơn Thi Ý, Vân Thi Thi, ngườiụ ý trong đó, không cần nói cũng rõ.
Theo người đàn ông xuống xe, cánh tay Vân Thi Thi bị anh kéo vào trong lòng.
Đầu khẽ đập vào lồng ngực anh, bị đau đến nhíu mày, ngẩng đầu thấy vẻ cười trêu của anh, đáy mắt có mấy phần nghiền ngẫm.
“Chẳng phải đưa tôi về nhà sao?” Vân Thi Thi tức giận nói: “Sao lại đến đây?”
“Nhớ em, đêm nay theo tôi.” Trong lòng người đàn ông có chút đắc ý nho nhỏ.
Nếu Vân Thiên Hữu biết nhà trẻ tổ chức trại hè nhàm chán là do người đàn ông này cố ý sắp xếp, chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bước vào biệt thự, cô đứng ngồi không yên, ngồi đơ trên ghế sô pha.
Nhìn người đàn ông ung dung tự tại đi qua đi lại trước mặt cô, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, thoái mái lau mái tóc ướt nhẹp.
Vô tình, ánh mắt của cô không tự chủ nhìn về phía lồng ngực để hở của anh.
Lập tức sắc mặt nóng lên dời mắt đi chỗ khác.
Mộ Nhã Triết đi tới tủ rượu rót một ly Vodka, khóe mắt nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngồi yên trên ghế sô pha, cô như đang sợ cái gì, lại như đang né tránh điều gì?
Từ khi anh lên mười tám tuổi, đã chinh chiến ở thương trường.
Không thể không nói, có một vài phụ nữ, tâm cơ rất sâu, ngay cả những người làm ăn tinh ranh trên thương trường, cũng cảm thấy không bằng...
Nhưng cô gái nhỏ trước mắt này, trong trắng như một tờ giấy, trong đầu đang nghĩ gì, trên mặt liền hiện ra cái đó.
Chút tâm tư của cô nàng, có thể qua mắt được anh sao?
Bình thản uống xong ly rượu, thấy cô vẫn dậm chân tại chỗ, ngây ngô cúi đầu xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.
Vì vậy anh hỏi: “Còn không đi tắm đi?”“Ừ, tôi đi tắm ngay đây!”
“Tôi ở phòng chờ em.”
Dứt lời, anh đi vào phòng ngủ, không liếc nhìn cô thêm nữa.
Vân Thi Thi ngơ ngẩn, nhìn người đàn