Dù là Diệp Minh Lan cũng không khỏi có chút run run, lén nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh, không biết kẻ nào đã chọc giận người đàn ông vẫn luôn biết kiềm chế bản thân mình này, để cho anh không hề kìm nén mà thể hiện sự tức giận ra bên ngoài.
Diệp Minh Lan thấy vẻ mặt anh thâm trầm, lại thấy Vân Thi Thi ngồi cách xa anh, nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người cãi nhau nên không vui?
Đại khái là vậy rồi.
Trở lại ghế dài, hai người đều không nói một lời.
Lý Thừa Trạch vốn đang chơi rất vui vẻ, giờ bởi vì anh ta mà giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, hoàn toàn tiêu diệt mọi hứng thú, thậm chí khiến anh ta ngồi trên đệm ghế mà như ngồi trên đống kim châm!
Hiện tại, Cố Tinh Trạch cứ như thế ngồi ở chỗ kia, một loại cảm giác đáng sợ vô hình đang lan tràn bao phủ lấy toàn căn phòng, bầu không khí có chút ngột ngạt!
Diệp Minh Lan thấy mọi người không nói lời nào liền lén quan sát anh ta, muốn tìm cách làm dịu bầu không khí trong xe, vì thế cô ta nghiêng người qua rót cho anh một ly rượu hồng, cười nói: "Tinh Trạch, anh sao vậy?"
Cô ta nói xong, còn thấp giọng nói: "Mới vừa rồi, là em quá tùy hứng, anh đừng tức giận với em nhé? Ly rượu này em kính anh."
Nói xong, Diệp Minh Lan liền một hơi uống sạch ly rượu trong tay.
Cố Tinh Trạch không thèm nhìn, lấy ly rượu cô ta đưa uống sạch.
Chiếc ly chân dài bị nắm chặt đến nỗi xuất hiện cả vết rạn nứt.
Vân Thi Thi nhận thấy bên anh xảy ra hành động lớn, biết anh đang tức giận, trong lòng có chút ấm ức, lại có chút áy náy, nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Cô chỉ không muốn lãng phí tình cảm của anh thôi, vậy cũng sai sao?
Lý Thừa Trạch ngồi xuống cạnh cô, Vân Thi Thi lập tức ngồi ra xa một chút, Lý Thừa Trạch buồn cười, ngồi sát lại cô thêm một chút.
Vân Thi Thi tức giận trợn mắt nhìn anh ta: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"
"Thực xin lỗi thực xin lỗi! Vừa rồi là tôi không đúng! Trước kia đều là tôi nói nhảm, cô không cần để trong lòng! Tính cách tôi vốn như thế, tính khí nóng nảy nói chuyện liền có chút khó nghe, nếu cô chưa hết giận thì có thể mắng tôi cũng được!"
Lý Thừa