Vân Thi Thi ngẩn ra: "Các người muốn đưa tôi về nhà?"
"Vâng!" Quản gia nói xong, giải thích: "Vừa rồi tổng giám đốc mới gọi điện thoại, nói rằng để cho chúng tôi tới đưa cô về nhà!"
Trên mặt Vân Thi Thi trầm xuống, không biết vì sao, khi biết được quản gia là do anh ra lệnh tới đưa cô về nhà, trong lòng lại có chút mất mát.
Nhưng chút cảm giác này cũng nhanh chóng biến mất.
"Là anh ta nói muốn đưa tôi về nhà?"
"Vâng!" Quản gia nói xong, cẩn thận đưa một bộ lễ phục tới: "Đây là tổng giám đốc phái người đưa cho cô, nếu cô không ngại, chúng tôi sẽ giúp cô thay đồ!"
"Đây là cái gì?" Tầm mắt Vân Thi Thi rơi vào bộ lễ phục màu đen.
Đây là mẫu váy liền thân mới nhất của Chanel, tao nhã mỹ lệ, vừa nhìn đã biết là món đồ xa xỉ. Không phải là trang phục dự tiệc, nhìn có vẻ giống lễ phục dành cho mấy buổi tụ tập của giới thượng lưu hơn, đơn giản nhưng cũng không mất đi vẻ cao quý.
Cô không khỏi nhíu mày: "Tôi không cần."
Cô mới không thèm mặc y phục anh đưa.
Quản gia nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ bối rối: “Cô Vân, đây là chút tâm ý của tổng giám đốc, giám đốc đã phân phó cho chúng tôi giúp cô thay, nếu không... Cô Vân, cô đừng khiến cho chúng tôi phải khó xử!"
Vân Thi Thi có chút giận nói: "Tôi không cần! Nói với anh ta là tôi không thích!"
"Là không thích kiểu dáng này sao?" Quản gia cung kính hỏi.
Đây chính là phong cách do tổng giám đốc tự mình chọn lựa, các cô nhìn cũng biết là Vân Thi Thi mặc vào nhất định rất đẹp mắt.
"Không thích kiểu dáng này." Vân Thi Thi lạnh lùng nói.
"Tổng giám đốc bảo chúng tôi đưa đến rất nhiều trang phục, nếu như cô không thích kiểu dáng này thì còn có kiểu dáng khác cho cô chọn!"
Nói xong, quản gia lập tức hô một tiếng, ngoài cửa lập tức có một loạt nhân viên cửa hàng đi vào, các nhân viên theo thứ tự đứng trước mặt cô, trong tay mỗi người mang một bộ trang phục cao cấp, kiểu dáng khác nhau, phong cách khác nhau, để mặc cho cô chọn lựa.
"Không phải nói đưa tôi về nhà sao? Tại sao lại bắt tôi thay những thứ trang phục này? Mộ Nhã Triết đâu? Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì?" Vân Thi Thi không khỏi có chút căm tức,