"Thi Thi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô mãi không thấy."
Vân Thi Thi giống như không nghe thấy lời của cô nói, có chút mất hồn mất vía đứng đó.
"Thi Thi?"
"Hả?"
"Cô làm sao vậy? Sao cũng giống như Tinh Trạch, vẻ mặt đầy mùi đe dọa thế?" Mộc Tịch có chút bất đắc dĩ nói.
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."
Mộc Tịch mấp máy môi, định nói nhưng lại thôi, chỉ lấy trong túi sách ra một bình thủy tinh, đưa cho cô: "Cho cô nè."
Vân Thi Thi đưa tay nhận lấy, không khỏi có chút tò mò, "Đây là cái gì?"
"Là canh gừng, tôi vừa nấu cho cô xong." Mộc Tịch lại nói: "Không phải cô sắp diễn một cảnh quay dưới mưa sao? Hy vọng có thể diễn thuận lợi một lần rồi xong. Khi xong nhớ phải tắm lại nước nóng, sau đó uống canh gừng, nếu không... rất dễ bị cảm đó."
Mộc Tịch biết Vân Thi Thi hôm nay phải diễn một cảnh rất quan trọng trong mưa, vì vậy liền vộ vàng nấu một chút canh gừng.
Vân Thi Thi cảm kích nói: "Cám ơn nha!"
"Cái này có là gì, tôi là trợ lý của cô, những thứ này đều là chuyện nên làm!" Mộc Tịch cười nói.
Bảy giờ tối, xe tạo mưa đã đến, được bố trí trong bãi đỗ xe ở quán rượu.
Lâm Phượng Thiên chuẩn bị máy móc, ghi chép tại trường quay xong liền vội vã chạy tới, yêu cầu diễn viên lập tức vào vị trí.
Cảnh này nói về việc Doãn Đông Vũ vì Doãn Hạ Thuần phát sốt, nên đã vắng mặt tại lễ đính hôn với Lâm Hà Na, ở trong phòng bệnh, Doãn Đông Vũ tưởng Doãn Hạ Thuần đã ngủ, liền thổ lộ những chân tình đã ẩn giấu trong lòng nhiều năm qua.
Doãn Hạ Thuần chợt mở mắt, thực ra, cô không có ngủ, khi nghe được nỗi lòng của Doãn Đông Vũ, thì ra hắn cũng có tình cảm với mình, liền chất vấn vì sao không sớm nói ra.
Doãn Đông Vũ lúc này mới kịp phản ứng, lòng rối như tơ vò, liền chạy ra ngoài, muốn ngồi lên ô tô chạy đi.
Doãn Hạ Thuần lại đuổi theo.
Ở trong mưa, tình cảm của hai người được đẩy lên cao trào.
Ở khâu trang điểm, đạo diễn vì muốn làm nổi bật tình trạng tiều tụy của cô, liền cố ý sai nhân viên trang điểm làm vô cùng cầu kỳ, sau nhân viên trang điểm xong, nhìn một chút thì ngẩn ra.
Sắc mặt quả