Đã lâu không vào bếp, khó tránh khỏi ngượng tay, hơn nữa, tay nghề của cô cũng không thể cùng Hữu Hữu được, nhưng ít nhất cũng không
đến nỗi không ăn được.
Khi cô đem mì và đĩa rau lên, Mộ Nhã Triết đang ôm gối đầu, nằm chợp mắt một chút.
Cô rón rén tới gần anh, đã thấy trên mặt anh có đầy vẻ uể oải, mặc dù không nhẫn tâm phá hủy giây phút không nghỉ ngơi này, nhưng cô vẫn
phải nhẹ nhàng đánh thức anh.
"Dậy ăn chút gì đã."
Mộ Nhã Triết tỉnh dậy, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, khi nhìn đến khuôn mặt của Vân Thi Thi đang ở ngay trước mắt, khuôn mặt anh lúc này
mới hòa hoãn đôi chút.
Vân Thi Thi giật mình.
Mới vừa rồi khi anh mở mắt ra, thực sự nồng nặc mùi chết chóc.
Rất đáng sợ!
Mộ Nhã Triết nhận thấy mặt cô biến sắc, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Khi nãy, nhìn anh... rất đáng sợ!" Cô nói đúng sự thật.
"Dọa em à?"
"...Ừm." Vân Thi Thi gật đầu.
"Trước đây anh đã được huấn luyện, dù có ngủ, cũng phải đề cao tinh thần cảnh giác." Mộ Nhã Triết nói.
"À, thì ra là thế."
Vân Thi Thi tùy tiện nói: "Vậy anh mau ăn đi, để lạnh sẽ không ngon nữa."
Mộ Nhã Triết ngồi vào bàn, nhìn thấy trước mặt là bát mì ăn liền, trên mặt liền hiện ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Mì ăn liền?"
Thầm rên một tiếng.
Cô gái ngốc này, cô nhẫn tâm đối xử với anh như vậy sao?
"Không được sao? Trong nhà chỉ còn mì ăn liền thôi, anh chịu khó chút đi, còn hơn là để bụng đói!"
Mộ Nhã Triết vẫn ghét bỏ như cũ, nhưng thực sự anh đang rất đói bụng, vì vậy cũng không để ý nữa, liền cầm đũa lên, từng miếng từng miếng
nuốt xuống.
Nếm thử một miếng, ừm, mùi vị không tệ.
Anh không phải là lần đầu tiên ăn mì, lần đầu tiên ăn, cũng là cô nấu cho anh ăn.
Chỉ là lần đầu mùi vị khá bình thường, lần này có vẻ tay nghề đã khá hơn một chút.
"Tay nghề có tiến bộ."
Mộ Nhã Triết nói một câu tán thưởng.
Vân Thi Thi thực sự cạn lời rồi, lặng lẽ nhìn anh ăn, khóe miệng giật giật.
Làm mì gói cũng có tay nghề sao?
...
Có ngốc tới mức nào cũng sẽ biết làm món này mà.
Nhưng mà những lời này cô không