Vân Thi Thi đeo bám dai dẳng cũng không có tác dụng gì, ôm con chó nhỏ không buông được.
Nếu thật sự để con chó này ở nhà một mình thì nó chắc chắn sẽ bị đói chết!
Sao cô có thể nhẫn tâm để con chó nhỏ này chịu khổ như vậy được, vì vậy cô khẽ cắn môi, ra vẻ đáng thương tội nghiệp kéo một góc áo của Mộ Nhã Triết, lắc lắc: "Cha nó à..."
Lời này đâm trúng đích rồi!
Mộ Nhã Triết chậm rãi quay đầu nhìn cô một cái.
Vân Thi Thi mấp máy môi, hạ quyết tâm, giơ con chó con lên trước mặt anh, sau đó nói: "Anh tạm trông nó một hôm đi! Em... Em sẽ đồng ý với anh một chuyện!"
Mộ Nhã Triết nhìn cô ba giây, đột nhiên hỏi: "Chuyện gì cũng được sao?"
Vân Thi Thi gật đầu như giã tỏi.
Mộ Nhã Triết nói: "Một chuyện không đủ, phải ba chuyện."
Vân Thi Thi ngạc nhiên trừng mắt: "Sao anh lại còn cò kè mặc cả..."
Mộ Nhã Triết nhíu mày: "Sao hả? Không muốn sao?"
Dứt lời liền làm bộ rời đi.
Vân Thi Thi vội vàng kéo anh, khẽ cắn môi: "Được! Ba chuyện thì ba chuyện! Nhưng anh cũng phải đồng ý sẽ coi chừng nó cẩn thận, không được bỏ đói nó, cũng không được đánh nó!"
Mộ Nhã Triết không đáp lại, coi như là đã đồng ý: "Đưa lên xe đi!"
Vân Thi Thi cười hì hì, lập tức ôm con chó con lên xe, dáng vẻ nhảy nhót đó khiến Mộ Nhã Triết có phần dở khóc dở cười.
Mộ Nhã Triết đưa Vân Thi Thi đến công ty trước, sau đó mới chạy đến công ty, bảo vệ mở cửa xe ra, Mộ Nhã Triết ném chìa khóa vào trong tay anh ta, như thường lệ để anh ta lái xe đến bãi đậu xe.
Vừa xuống xe anh chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại dặn dò: "Đưa con chó ngốc nghếch trong xe đến văn phòng của tôi."
"Vâng thưa tổng giám đốc Mộ."
Lúc Mẫn Vũ ôm con chó nhỏ đến văn phòng tổng giám đốc đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.
"Ồ, trợ lý Mẫn, thứ anh đang ôm là chó con sao?"
"Không phải trong công ty có quy định không cho phép mang thú cưng đi làm sao? Trợ lý Mẫn, anh lại dẫn đầu làm trái quy định công ty sao?"
Mẫn Vũ nói: "Đây là chó của tổng giám đốc, anh ấy bảo tôi ôm