Trước kia Biên Việt từng xem qua một bộ phim đen, trong phim, diễn viên mặc đồng phục váy học sinh cũng chôn đầu vào giữa h,ai chân diễn viên nam như vậy, môi son đỏ thắm hé mở lmiếm như lmiếm kẹo que, tựa như Phương Ninh Trí lúc này đây.
Kỹ thuật so ra thì kém diễn viên nữ nhưng Phương Ninh Trí cẩn thận liế,m láp, mỗi khi mũi vô tình đụng phải sẽ nhăn nhó rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng.
Biên Việt cúi đầu nhìn Phương Ninh Trí, nhíu mày không biết sướng hay không, hắn kéo tay Phương Ninh Trí lên.
“Không cần làm thế đâu.”
Giọng hắn khàn khàn như đang kìm nén điều gì.
Phương Ninh Trí ngơ ra. Cậu thấy có bàn tay chạm vào lưng rồi ấn mình vào lòng Biên Việt, nghe tiếng tiếng tim đập của hắn sao mà giống trái tim đang nảy lên kịch liệt của mình.
Biên Việt lấy khăn giấy lau khóe môi Phương Ninh Trí rồi ôm vai, kéo tay đặt người ta xuống bên dưới mình.
Cầm tay chỉ việc, hắn vừa dạy vừa hôn má Phương Ninh Trí.
“Ngón tay thả lỏng nào.”
“Đừng kẹp như vậy.”
“Ngoan, dùng lòng bàn tay cọ. Ừm, ướt thì dễ trượt, sờ nữa đi.”
“Shhh… Nhẹ tay thôi Phương Ninh Trí.”
Biên Việt thấy mình kiên nhẫn chưa từng có. Cằm hắn gác lên vai Phương Ninh Trí rồi độc thoại, cánh tay vòng ra phía trước bụng Phương Ninh Trí tiến vào bên trong quần áo, xo,a nắn bờ ngực bằng phẳng.
Nói thẳng ra thì Phương Ninh Trí không phải con gái, ngực cũng không có gì. Ngón tay Biên Việt kẹp lấy đầu v* cậu, véo nhẹ. Phương Ninh Trí kêu lên, tiếng kêu mong manh nhẹ nhàng.
Biên Việt nghiêng đầu cắn vành tai đỏ rực của cậu.
“Cậu có sinh em bé được không Phương Ninh Trí?”
Phương Ninh Trí ngơ ra, đến lúc phản ứng lại được mới lắc đầu: “Không biết, bác sĩ chưa nói.”
“Tôi nghe nói là có bầu ng,ực sẽ to ra đấy.” Biên Việt nói vậy rồi ôm chặt Phương Ninh Trí không cho cậu động đậy rồi đẩy ngã xuống giường.
Cơ thể Phương Ninh Trí chìm trong chăn đệm, dưới ánh sáng tờ mờ, cậu nhìn mặt Biên Việt.
Trong vầng sáng nhàn nhạt ấy, tình d,ục trong đôi mắt kia bỗng trở nên thật rõ ràng.
Biên Việt ghé vào trên người cậu, tay vén áo, hôn lên.
Đôi môi mềm mại ma xát trên làn da trơn bóng, hai điểm nhỏ nhỏ nhô lên cũng bị gảy qua gảy lại.
Phương Ninh Trí run rẩy, trợn mắt nhìn Biên Việt đang chôn đầu trước ngực mình.
Đôi môi kia khép mở mú,t chùn chụt. Nghe được âm thanh ấy, cậu thấy như mình phát điên rồi. Phương Ninh Trí cố gắng đè nén hơi thở đang mất trật tự và trái tim đang loạn nhịp xuống. Ngón tay cứng đờ giữa không khí cuối cùng nắm lấy vai Biên Việt.
Cậu ôm lấy Biên Việt, cảm nhận lực mút trước ngực. Cảm giác tê dại lan tỏa khiến Phương Ninh Trí hơi đẩy ng,ực về phía trước theo bản năng.
Thứ trong miệng như sắp nở hoa, Biên Việt ngẩng đầu, thở ra rồi cúi xuống nhìn viên đậu đỏ sưng vù kia.
Hắn giơ tay gảy gảy khiến Phương Ninh Trí kêu đau, tóc đen xõa tung, tay che mặt, trên chiếc cổ trắng ngần còn có hai vệt đỏ.
Biên Việt nhìn chằm chằm Phương Ninh Trí rồi kéo tay cậu ra, hôn lên gương mặt đầy nước mắt.
“Khóc cái gì?” Biên Việt hỏi.
Phương Ninh Trí lắc đầu nguầy nguậy. Biên Việt bật cười, nụ cười dịu dàng. Hắn kéo Phương Ninh Trí lên, cẩn thận lau nước mắt cho cậu.
Đôi mắt Phương Ninh Trí đỏ bừng, mặt cũng hồng hồng. Biên Việt hôn lê,n chóp mũi, dỗ dành cậu bằng giọng dỗ trẻ con: “Ngoan, đừng khóc.”