Học sinh giỏi, học sinh kém, trò ngoan, cá biệt… hai người lần lượt được xếp vào những “quần thể” khác nhau bằng quan niệm do mọi người áp đặt nên khi Biên Việt và Phương Ninh Trí sóng vai đi vào phòng ăn, ngay lập tức sự ồn ào biến mất, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Phương Ninh Trí hít sâu, cố gắng đi chậm lại nhưng không ngờ Biên Việt chợt dừng bước, quay lại hỏi: “Ăn mì hay cơm?”
Có rất nhiều quầy bên trong căn tin trường học, Phương Ninh Trí ngẩng đầu lên nhìn thực đơn, nghĩ rồi đáp: “Cơm.”
Phương Ninh Trí phải ăn bữa cơm này trong lo sợ vì Biên Việt có rất nhiều bạn, chỉ cần đi qua thôi là ai cũng dừng lại, trêu ghẹo hắn mấy câu rồi liếc nhìn Phương Ninh Trí.
Phương Ninh Trí cúi gằm mặt.
Và miếng cơm vào miệng, nhai kỹ rồi mới từ từ nuốt, Phương Ninh Trí thấy chẳng có khẩu vị gì, ăn mấy miếng mà như nhai sáp. Cậu hạ đũa, bưng bát canh lên, húp từng miếng nhỏ.
“Thảo nào không ăn với anh em mình, hóa ra là hẹn hò với bạn gái à.”
Giọng mấy cậu con trai từ xa vọng lại, cười cười đùa đùa. Phương Ninh Trí tí thì đánh đổ canh ra ngoài. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mấy nam sinh lạ mặt. Biên Việt vừa ăn xong, đứng lên cười: “Bạn gái gì, đôi bạn cùng tiến thôi, trao đổi bài vở.”
Phương Ninh Trí im lặng, hơi ngẩng lên nhìn Biên Việt. Hắn chống một tay lên bàn, cúi đầu nhìn cậu: “Tôi đi trước đây, lúc khác mình nói chuyện sau.”
Phương Ninh Trí hơi nhếch miệng rồi lại chẳng hé răng. Cậu nhìn Biên Việt đứng dậy, bàn tay vừa chống lên bàn kia cầm khay ăn lên, tay còn lại đút vào túi quần, đi đến bên kia sảnh bỏ bát đũa bẩn vào chỗ quy định.
Cả buổi chiều Biên Việt không về phòng học. Trong giờ Đại số, Phương Ninh Trí chỉ chống cằm, vẽ vòng trên giấy. Đến giờ tan học rồi thầy còn cố mấy phút để giảng nốt đề.
Tiết học hồi hộp, căng thẳng vừa kết thúc, học sinh đã ào ra, xếp hàng dài ngoài nhà vệ sinh. Phương Ninh Trí nhìn qua rồi quay đi, bước chân hướng đến tòa nhà khác.
Vì không phải là tòa dạy học nên nhà vệ sinh ở đây thường không có người.
Phương Ninh Trí vừa rửa tay xong chuẩn bị đi ra thì gặp Biên Việt bước về phía này.
Biên Việt tay phải cầm bóng rổ, tay trái kéo túi bóng chuyền, vừa đi vừa xoay bóng trên đầu ngón tay. Hắn thấy Phương Ninh Trí, hơi dừng bước, mắt nheo lại nhìn biển nhà vệ sinh nữ sau lưng Phương Ninh Trí hai giây.
Không biết nghĩ đến điều gì mà Biên Việt cười đê tiện thế. Hắn buông túi đựng bóng ra, bước nhanh về phía Phương Ninh Trí, cúi đầu, áp sát mặt lặi.
Phương Ninh Trí bị hắn dọa, lùi bước về sau, eo đè lên bồn rửa.
“Lại gặp thầy Phương rồi.”
Giọng Biên Việt đầy ý châm chọc. Phương Ninh Trí quay đầu sang chỗ khác lại bị nắm cằm xoay về, bị ép phải đối diện nhau. Phương Ninh Trí ấp úng đáp: “Ba tiết không gặp.”
Hình như Biên Việt thích bộ dáng ấp úng, khó chịu của cậu, tủm tỉm hỏi: “Phương Ninh Trí này, cậu cảm thấy mình là con trai hay con gái?”
“Hả?”
Phương Ninh Trí bị hỏi, ngẩn cả người. Lớn bằng chừng này chưa có ai hỏi cậu câu đó. Đến cả cha mẹ cũng cho rằng cậu là con gái, giới tính trên giấy tờ cũng là giới nữ nhưng cậu cảm thấy rằng mình có vẻ thiên hướng là con trai hơn. Để tóc dài, mặc váy, mặc áo ngực khó chịu, bị bắt sửa dáng ngồi… tất cả những cái mũ ấy đều chụp lên người cậu.
Cậu nghệt ra nhìn Biên Việt, đang lúc bối rối lại nghe thấy Biên Việt nói tiếp: “Cậu là con trai hay con gái hình như chẳng liên quan gì đến tôi.”
Đúng là không liên quan. Phương Ninh Trí hơi bĩu môi, cằm đột nhiên là bị véo một cái: “Biểu cảm này là cái kiểu gì đây?”
Biên Việt nghiêng đầu, mặt không hài lòng.
Phương Ninh Trí ngơ ra, hỏi lại: “Tôi biểu cảm làm sao?”
Biên Việt nheo mắt, người ngả về phía trước. Phương Ninh Trí cố gắng ngửa ra sau, cậu thấy eo mình sắp rời ra đến nơi. Đột nhiên, lưng cậu bị đè lại, cằm nhọn bị cắn một phát.
Phương Ninh Trí trợn mắt. Vốn cậu còn tưởng Biên Việt muốn hôn mình, lấy hết can đảm mà chuẩn bị bị
“mi” một cái chẳng ngờ cằm bị cắn. Cậu ngơ ngác nhìn Biên Việt đầy vẻ tủi thân, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cắn tôi làm gì?”
“Không cắn cậu thì cắn ai?”
Biên Việt hỏi lại, Phương Ninh Trí nhíu mày vẻ tự hỏi mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại: “Cậu cả vú lấp miệng em.”
“Dùng thành ngữ được đấy, tôi thích, thích hợp với tôi.” Biên Việt cười.
Phương Ninh Trí tức nói không nên lời, môi run run, kết quả lại bị Biên Việt chặn miệng.
Cậu kêu lên, thắt lưng đè bồn rửa sắp gãy làm đôi được Biên Việt dùng tay ôm lấy. Hắn đá quả bóng rổ vào góc tường, cứ thế mà ôm cậu, kéo đi, đá tung cửa nhà vệ sinh nam.
“Ầm” một tiếng thật to. Khi cửa đóng lại, Phương Ninh Trí bị đè lên cánh cửa. Biên Việt kéo vạt áo cậu lên, ngón tay lần theo cột sống, dừng lại hai giây nơi cài áo lót. Phương Ninh Trí nghe thấy tiếng cười, mặt cậu đó bừng, rồi Biên Việt lại nói: “Này Phương Ninh Trí, cậu mặc cái này có tác dụng gì không?”
Hơi thở Phương Ninh Trí dồn dập. Cậu cảm thấy cơ thể mình bị Biên Việt nắm trong tay, bàn tay ấy khớp xương rõ ràng, đang sờ soạ.ng thân thể cậu. Cậu muốn giãy dụa, phản kháng nhưng lại yếu đuối vô cùng. Cảm giác mà ngón tay ấm áp cọ sát trên làn da không hề đáng ghét.
Cậu thở dốc, lẩm bẩm đáp: “Mẹ bắt tôi mặc.”
Tay Biên Việt di chuyển từ sau lưng tới trước ngực cậu, lòng bàn tay áp lên lồ,ng ngực bằng phẳng, giọng điệu như có ý cười: “Sau này đừng mặc, tôi sờ cậu không tiện.”
Ấy thế mà còn sau này nữa…
“Cậu đúng là đồ mặt dày mày dạn.”
Phương Ninh Trí thất thần, lời nghĩ trong đầu đã vuột ra khỏi miệng từ lúc nào. Nói xong cậu mới giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn Biên Việt.
Biên Việt cũng không để ý, cười cười: “Lại thành ngữ miêu tả tôi, tôi thích.”
Phương Ninh Trí khôn nói gì, chỉ cảm thấy Biên Việt vừa lì như đá. Đúng vậy, tảng đá này đang cởi áo sơ mi cậu, vạt áo mở ra để lộ áo ngực màu hồng. Cậu giơ tay che theo bản năng thì bị Biên Việt đẩy ra: “Cậu không có ngực, che che đậy đậy cái gì?”
Phương Ninh Trí đỏ mặt, lần này không phải vì xấu hổ mà vì tức. Từ “cậu” nghẹn ứ trong cổ, chỉ cắn môi, hốc mắt đỏ bừng.
Nhưng tức chẳng được đến giây thứ ba vì áo ngực hồng nhạt đã rơi xuống. Chẳng biết Biên Việt tháo cài áo từ bao giờ. Cậu sững sờ nhìn đầu Biên Việt ghé sát lại lồ,ng ngực mình, cẩn thận đánh giá như đang nghiên cứu học tập. Nhìn khoảng mười giây, hắn bắt đầu ý kiến: “Lần trước không nhìn kỹ, hình như ngực cậu lớn hơn ngực tôi một tí.”
Phương Ninh Trí chẳng kịp nổi giận đã thấy ngực vừa ướt vừa nóng. Cậu suýt thì t,hở dốc, trợn tròn mắt nhìn Biên Việt đang chôn đầu vào ngực mình.
Ngoài hành lang bên ngoài nhà vệ sinh nam, mấy quả bóng rổ đã lăn ra bên ngoài túi lưỡi. Bóng cây ngả dài trên mặt đất. Tiếng chuông vang lên che lấp tiếng th,ở dốc dồn dập và tiếng rê.n rỉ bị đè nén đằng sau cánh cửa.
Phương Ninh Trí bị Biên Việt đè ra hôn, không biết bao lâu, cậu mới hốt hoảng nói: “Vào học…”
Biên Việt cười cười: “Thầy Phương này, mình trốn học đi.”