Ánh trăng lắc lư, bóng cây lay động.
Trên giường có hai người tay chân quấn quýt, không ngừng hôn nhau, vuốt ve nhau, truyền cho nhau sóng tình.
Phương Ninh Trí cảm thấy mình sắp chết bởi bị kho,ái cảm không gì bì nổi này tra tấn. Cậu rơi vào trong lòng Biên Việt, tham lam sự dịu dàng hắn dành cho mình.
Chưa từng có ai nói với cậu nhữung điều ấy, xinh đẹp, thích, đáng yêu, cậu rất giỏi, cậu là tuyệt nhất…
Cuối cùng, Phương Ninh Trí ghì chặt Biên Việt, ngón tay cứng đờ viết lên lưng Biên Việt từng nét: tôi thích cậu, tôi thích cậu, thích, thích lắm…
Phương Ninh Trí tỉnh lại từ sớm, đã tỉnh là không ngủ tiếp được, nằm trên giường đờ đẫn nhìn trần nhà rồi nhắm mắt lại lẩm nhẩm mấy bài thơ cổ.
Biên Việt bị Phương Ninh Trí đánh thức, mắt nhắm nghiền mà ôm cậu, kéo vào lòng, chôn mặt vào hõm vai đối phương, mơ màng hỏi: “Dậy sớm thế làm gì?”
“Ngày nào năm rưỡi tôi cũng dậy học từ vựng mà.” Có thể vì thay đổi thói quen nên Phương Ninh Trí hơi lo lắng, cậu cào tóc: “Lúc này tôi phải đang tập nói tiếng Anh, chín giờ luyện đề toán…”
Biên Việt dùng nụ hôn chặn miệng người kia lại, tiếng m,út vang lên. Hắn ôm mặt Phương Ninh Trí, trán tựa trán, chóp mũi cọ nhau, giọng khàn khàn: “Thế cậu đoán xem bình thường năm rưỡi sáng tôi làm gì?”
“Làm gì?”
“Mơ đang làm tì.nh với cậu.”
Sớm tinh mơ xem chừng Biên Việt cũng phấn chấn lắm, bắn hai lần xong Biên Việt đứng dậy, tiện tay kéo luôn Phương Ninh Trí lên cùng đi tắm. Quần áo cậu mặc đã bẩn cả, ra khỏi phòng tắm hắn phải lấy quần áo của mình cho đối phương: “Mặc của tôi này.”
Phương Ninh Trí ngoan ngoãn mặc vào. Quần áo hơi to hơn người nên cậu phải túm túm lại.
Rửa mặt chải đầu xong đã gần bảy giờ. Bảy rưỡi hai người có tiết tự học. Phương Ninh Trí nhìn đồng hồ, nói với Biên Việt: “Sáng nay mẹ tôi xin nghỉ sáng rồi. Tôi gọi xe về nhà, cậu đi học trước đi.”
“Hai đứa mình đi cùng đi, tôi đến muộn tí không sao đâu.”
“Có sao.” Phương Ninh Trí mím môi: “Tôi phải đi cắt tóc nữa, lòa xòa thế này, xong thì muộn quá mất. Mà cậu lúc nào cũng đi muộn thì không được.”
“Thôi được rồi, tôi chờ cậu ở trường.”
Phương Ninh Trí thở phào.
Biên Việt xoa đầu cậu: “Không biết cậu tóc ngắn trông thế nào nhỉ?”
Khoảng bảy giờ mười phút, Biên Việt chở Phương Ninh Trí bằng xe đạp ra đường lớn, nhìn cậu lên xe rồi mới đi học.
Trên đường đi Biên Việt gặp hội Triệu Huy thì đi nhập hội nói cười ầm ĩ. Triệu Huy vỗ vai hắn hỏi sao Phương Ninh Trí không đi.
“Mẹ người ta xin nghỉ sáng rồi, đi cắt tóc.”
“Hai đứa hôm qua ngủ cùng nhau nhá.” Triệu Huy nghiêng người sang, nói nhỏ vào tai Biên Việt rồi cười như dở hơi.
“Thôi biến, đừng hỏi nhiều.” Biên Việt đẩy cậu ta ra.
“Khiếp, giữ thế, hỏi tí cũng không được.”
Biên Việt né tránh, không muốn để ý bạn mình, dừng xe lại, khóa kỹ rồi chạy lên phòng học. Triệu Huy ngẩn người chạy theo, thở dốc hỏi: “Sao tự nhiên chạy vội chạy vàng thế.”
“Hứa với Phương Ninh Trí là không lên lớp muộn
rồi.”
“Đậu má cái bọn chó có đôi này.”
Hắn hôm nay vừa kịp giờ lớp tự học sáng, lấy sách giáo khoa ra, nhìn đề toán mấy lần rồi vội vàng nhét vào trong ngăn bàn.
Biên Việt định cảm nhận thế giới của Phương Ninh Trí một chút nhưng bàng hoàng nhận ra thế giới của học sinh giỏi sao mà khổ quá.
Hắn gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt ngẩn ngơ nhìn thế giới ngoài cửa sổ. Ngày hè chảy mãi, quạt trần xoay tròn, Biên Việt nhắm mắt lại, nhớ tới lần đầu thấy Phương Ninh Trí.
Năm lớp mười, cũng vào mùa hè, tiết trời nóng nực bỗng bị một trận mưa to đánh bay. Trong cơn mưa rào ngập tràn lá rụng và mùi bùn đất. Biên Việt đi ra khỏi bể bơi, thấy trời mưa lớn như vậy thì phân vân không biết
có nên đội mưa về không thì có người đi tới: “Muốn che chung không?”
Hắn nhìn sang thì thấy Phương Ninh Trí.
Vẻ mặt lúc ấy của đối phương như thế nào Biên Việt không còn nhớ rõ nhưng ấn tượng duy nhất còn lại chính là trong ngày mưa ấy, áo sơ mi của Phương Ninh Trí đã ướt đẫm, nhìn rõ cả dây nội y màu hồng.
Hắn nhớ lại rồi bật cười, quay sang thì gặp ngay mặt cô chủ nhiệm.
“Cậu tưởng đây là nhà mình, thích ngủ là ngủ hả cậu Biên Việt? Còn cười tươi thế, mộng đẹp lắm hả?”
“Cô ơi không phải mộng đẹp đâu, nhìn cái mặt nó như thế chắc là mộng tinh đấy cô!” Triệu Huy ở bên cạnh ồn ào.
Cô giáo nghiêm mặt bắt Biên Việt với Triệu Huy đứng lên: “Ra chạy hai vòng cho tỉnh người đi.”
Biên Việt kéo ghế đứng dậy, Triệu Huy đứng sau rên lên: “Cô ơi em có liên quan gì đâu ạ?”
Cả buổi sáng nay, theo như lời Triệu Huy là Biên Việt như cô bé nào mắc bệnh tương tư vậy. Vừa hết tiết hắn đã lấy điện thoại ra bấm vào hình đại diện của Phương Ninh Trí nhưng không chủ động nhắn trước mà hỏi bạn bên cạnh xem khi nào người ta đến.
Triệu Huy thấy Biên Việt như thế thì bực mình, nói: “Sao lắm sẹo vậy, muốn hỏi thì hỏi đi trời.”
Biên Việt cười khẩy: “Chó ế như mày thì biết cái gì?”
Triệu Huy hít sâu: “Tao đánh mày được không?”
“Thế mày thắng nổi không?” Biên Việt tay chống cằm, tay kia lướt điện thoại.