Anh thấy mình như kẻ chìm trong bùn lầy đã lâu, đến lúc tuyệt vọng, hoảng loạn thì có người đến cứu.
Cơ thể lạnh run rơi vào một vòng tay ấm áp. Phương Ninh Trí ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn Biên Việt, không dám tin: “Sao anh lại đến đây?”
“Vì nhớ em.”
Biên Việt nói ba chữ ấy, Phương Ninh Trí lập tức nhớ ra, lắp bắp nói: “À… Hôm đấy em… buồn ngủ… cũng không biết nhắn cái gì cho anh.”
Biên Việt mỉm cười, hôn lên đôi môi khép mở không ngừng để giải thích. Phương Ninh Trí kêu lên, cơ thể run rẩy, tâm hồn sợ hãi được cái hôn ấy trấn an. Đôi mắt ướt đẫm nhắm lại. Tay Biên Việt đặt trên eo anh, siết lại dường như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình.
Ánh đèn đường dừng lại trên mắt Biên Việt, đó là sự dịu dàng chưa từng có. Anh chăm chú nhìn Phương Ninh Trí, giọng nói trở nên thật nhẹ nhàng: “Phương Ninh Trí hôm nay mặc váy đẹp lắm, nhưng anh vẫn thích lúc em không mặc gì hơn.”
Phương Ninh Trí giật mình, rúc đầu vào lòng Biên Việt như đà điểu, đấm khẽ vai hắn.
“Ông Phương này, nói không phải chứ Ninh Ninh nhà ông bằng cấp cao nhưng việc chính của đàn bà con gái là phải tìm nhà chồng tử tế, sinh con đẻ cái chứ.”
Sau khi Phương Ninh Trí rời đi mấy người bắt đầu mồm năm miệng mười buôn chuyện. Mặt cha Phương biến sắc nhưng vẫn thầm cảm thấy may mắn, cho rằng mình để Phương Ninh Trí dùng thân phận con gái đến là quyết định chính xác.
Ngay lúc ấy, mọi người đang tranh nhau nói không ngừng bỗng đột ngột im lặng, đồng loạt quay ra cửa.
“Ai vậy Ninh Ninh?” Cha Phương đứng lên, vẻ mặt bất ngờ, ánh mắt quét qua áo măng tô trên vai con mình rồi dừng trên mặt người đàn ông đứng cạnh.
Phương Ninh Trí mím môi, chưa
kịp nói gì Biên Việt đã ôm lấy vai anh giành lời: “Chào chú, con là bạn trai Phương Ninh Trí, tên là Biên Việt.”
Gương mặt hắn vui vẻ, anh tuấn như người mẫu tạp chí, ánh mắt đa tình, hẳn là rất khiến rất nhiều người mê mẩn.
Cha Phương vội gọi phục vụ đưa thêm ghế và bát đũa. Biên Việt và Phương Ninh Trí cùng ngồi xuống. Hắn nhìn chén thủy tinh trong tay mình, nghiêng sang hỏi Phương Ninh Trí: “Em uống rượu à?”
Phương Ninh Trí lắc đầu: “Em uống Coca.”
“Được lắm bé ngoan.” Hắn huých nhẹ vai anh.
Mặt Phương Ninh Trí ửng đỏ, rõ ràng không uống mà còn biêng hơn cả lúc say. Anh hỏi nhỏ: “Anh ăn gì em gắp cho anh.”
Biên Việt kề sát lại. Hai người dựa sát, hắn nói: “Anh muốn ăn em.”
Phương Ninh Trí nín thở, đầu gối chạm khẽ vào đùi Biên Việt. Anh gắp miếng sườn vào bát hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Ăn nhanh đi.”
Biên Việt nhướng mày, đuôi mắt cong cong. Nhìn Phương Ninh Trí định nói thêm gì đó, một người trung niên ngồi đối diện anh buông lời trêu ghẹo: “Hai đứa thì thầm gì đó?”
Ý cười trên mặt Biên Việt nhạt hẳn. Hắn giơ tay vuốt tóc người bên cạnh, cười khẽ: “Ninh Ninh hỏi cháu sao tự nhiên lại đến. Cháu nói nhớ em ấy nên giờ em ấy đang ngại đây.”
“Ninh Ninh cứ hay ngại thế đấy.” Người trung niên kia nói: “Con gái cũng nên chủ động ấy nhỉ.”
Ngón tay Biên Việt quấn lọn tóc dài của Phương Ninh Trí. Hắn đáp: “Không, cháu chỉ thích hay ngại như Ninh Ninh ấy.”