Chuyện năm đó ồn ào biết bao, chẳng cần Biên Việt giới thiệu, ai cũng biết Phương Ninh Trí là người của hắn.
Biên Việt kéo ghế ra cho Phương Ninh Trí. Trên bàn thiếu bát đũa, hắn đẩy bát đũa của mình cho Phương Ninh Trí rồi lại gọi thêm sau.
Mọi người lâu rồi không tụ tập, lần gần nhất là lúc Triệu Huy lấy vợ. Toàn là anh em, tôi một câu ông một câu kể chuyện lúc Triệu Huy lấy vợ trẩu như thế nào, có người trêu: “Lúc lấy nhẫn đeo cho vợ nó khóc nước mắt thành sông.”
“Trần đời chưa gặp thằng nào khóc giỏi như thế?”
“Mày lấy vợ rồi á?” Biên Việt ngạc nhiên rồi nói luôn: “Xin lỗi nhé, tao không biết.”
Chuyện Triệu Huy kết hôn Phương Ninh Trí cũng biết. Dù sao mấy năm nay hai người thỉnh thoảng cũng có liên hệ vì chuyện của Biên Việt.
Ánh mắt của Triệu Huy giao tiếp với Biên Việt. Triệu Huy lắc đầu cười: “Không sao.”
Vẻ mặt Biên Việt hơi cô đơn. Chợt, Triệu Huy nói: “Vậy giờ mày biết rồi thì có phải nên bổ sung lì xì cho tao không?”
“Thôi cứ coi như tao không biết đi.” Biên Việt lập tức cười.
Mọi người cười phá lên. Đột nhiên có người hỏi: “Thế bao giờ mày với Phương Ninh Trí cưới đấy Biên Việt.”
Người hỏi đúng là phổi bò, nhìn Phương Ninh Trí mặc như thế vẫn còn nghĩ người ta là con gái nên hỏi.
Mặt Triệu Huy biến sắc, vội nhìn Biên Việt sợ hắn nổi đóa, vừa định nói câu hòa giải thì không ngờ hắn nói: “Cái này phải xem Phương Ninh Trí chứ.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Phương Ninh Trí. Anh đỏ mặt, cuống quýt cầm cốc lên uống, tai ù đi, bất chợt thốt lên: “Bây giờ.”
Biên Việt giật mình nhưng cũng lập tức cười nói: “Được.”
Suýt chút nữa Triệu Huy sặc nước bọt, bình tĩnh một chút mới nói vẻ khó tin: “Bao năm thế rồi chúng ta vẫn bị chúng nó đút cơm chó thế à?”
Hôm qua Biên Việt quá chén, hôm nay không uống rượu nữa, chỉ rót trà vào trong chén.
Nhưng Triệu Huy lại uống nhiều rượu, mặt đỏ bừng, nhìn Biên Việt với Phương Ninh Trí, nấc cụt: “Thấy được hai đứa còn bên nhau… Tao vui lắm… Biên Việt! Mẹ mày chứ lúc nào cũng phải ở cạnh bạn Phương! Đệt mẹ!”
Phương Ninh Trí giơ tay
che vành tai nóng bỏng, cúi đầu lại phải nghiêng mặt lén nhìn Biên Việt mới thấy vẻ đăm chiêu như suy tư điều gì của đối phương.
Lòng anh bất chợt nghĩ liệu Biên Việt có phản cảm lời của các bạn không. Lúc này bọn họ chẳng là gì cả, có thể ngồi cạnh nhau, suy cho cùng cũng vì sự cố chấp của Phương Ninh Trí.
Đột nhiên anh cũng rất muốn uống rượu, người tỉnh táo lúc nào cũng lo được lo mất. Nếu khoảnh khắc này là một giấc mơ, vậy không bao giờ tỉnh được thì tốt quá.
“Em nghĩ gì vậy?” Bên tai chợt nóng lên, Biên Việt vuốt má Phương Ninh Trí.
Phương Ninh Trí giật mình, bật ra một chữ “Anh” mà không hề suy nghĩ.
Biên Việt mỉm cười: “Anh ở ngay cạnh đây còn nhớ thương gì.”
Phương Ninh Trí mím môi, nhìn xuống, cẩn thận giơ tay về phía Biên Việt. Ngón tay anh chạm vào mu bàn tay Biên Việt. Hắn dừng một chút rồi nhìn về phía Phương Ninh Trí, rồi nhìn hai tay sắp chạm nhau, ngẩn người vài giây mới nhanh chóng nắm lấy.
Vừa chạm vào đã nghe thấy Triệu Huy dài giọng: “Úi giời, ăn bữa cơm cũng phải nắm tay ạ? Quý vị muốn thể hiện tình cảm thì để giành về nhà được không ạ?”
Biên Việt mặc kệ, kéo một cái. Phương Ninh Trí đổ về phía hắn, chợt khóe miệng ấm lên, nụ hôn như đánh thức anh khỏi giấc mộng. Lông mi anh run rẩy, đôi mắt mở lớn phản chiếu nụ cười đáng ăn đòn của Biên Việt. Hắn nói với Triệu Huy: “Tao thích thể hiện tình cảm trước mặt mày thì làm sao?”
Vẻ mặt Triệu Huy ghét bỏ: “Ghét thế không biết. Hai đứa mà không cưới nhau tao xem mày định làm gì.”