Người mà được như dã thú thì đã không có phiền não gì.
Sau khi Biên Việt tiến vào toàn bộ, hắn mở hai tay ôm chặt Phương Ninh Trí.
Người trong vòng tay từ từ nhắm mắt lại, mí mắt mong manh lộ rõ mạch máu, lông mi đẫm nước che mất tầm nhìn. Hắn giơ tay vuốt ve xung quanh vết thương của đối phương, da chạm da, ấm áp, gợi tình.
Phương Ninh Trí là gì của hắn, Biên Việt đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, cảm thấy cảm giác ấy có thể hình dung bằng nhiều loại.
Tựa như là khô hạn gặp mưa rào, mưa rào rơi xuống mái hiên, người dưới mái hiên ấy cầm ô, căng ô đi vào trong cơn mưa, khi quay đầu lại là có thể thấy được đối phương.
Tựa hồ Phương Ninh Trí vẫn đều ở đó, mặc kệ mưa bao lâu, bao lớn.
Phương Ninh Trí đã mệt mỏi. Khi Biên Việt rời khỏi cơ thể anh, anh cũng chỉ rên hai tiếng.
Hắn bế Phương Ninh Trí đi phòng tắm, đặt đối phương ở thành bồn tắm rồi tách mở hai chân, dùng tay dẫn những thứ đã bắn bên trong ra.
Phương Ninh Trí giật người, cúi đầu nhìn Biên Việt. Đã đến mức này rồi mà anh vẫn ngượng, hai chân bất giác khép lại nhưng vẫn bị Biên Việt tách ra.
“Đừng nhúc nhích.”
Phương Ninh Trí liếm môi. Mấy ngón tay lại bắt đầu quấy đảo bên trong, đầu anh trống rỗng, chỉ cảm giác được những ngón tay ra ra vào vào của Biên Việt
“Không lấy ra thì sao?” Anh gác cằm lên vai hắn, ấp úng hỏi.
Biên Việt khựng lại, thay đổi tư thế, nghiêng người cầm vòi sen bên cạnh, nước ra thử nhiệt độ. Tiếng nước tí tách chảy. Hắn cúi đầu hỏi: “Em mang thai được không, Phương Ninh Trí?”
“Không biết.” Phương Ninh Trí cuộn ngón chân, nói nhỏ: “Bác sĩ không nói gì.”
Biên Việt thử đến khi nước ấm mới xả lên thân dưới Phương Ninh Trí. Bộ phân sưng đỏ hơi co rụt lại, nhìn đến là đáng thương.
Biên Việt liếc nhìn, sau khi rửa sạch thì thu tay về. Phương Ninh Trí lập tức kẹp chặt chân.
“Đứng lên đi.”
“Chân em mỏi.” Phương Ninh Trí ngẩng đầu, mắt mở to nhìn hắn.
Biên Việt cong môi, bế anh vào bồn tắm lớn.
Hai người ngồi trong bồn, nước ấm từ từ chảy đầy. Phương Ninh Trí tựa vào người Biên Việt, gáy tựa lên vai hắn. Trong không gian ẩm ướt, hơi nước bốn
bề, anh cọ cằm Biên Việt, hỏi nhỏ: “Nếu em mang thai được, anh muốn có con không?”
Biên Việt im lặng hai giây: “Anh chưa từng nghĩ sẽ có con.”
Phương Ninh Trí sửng sốt. Anh đột nhiên nhận ra có phải mình đi quá giới hạn rồi không. Người hơi giật giật, nước trong bồn bắn lên, gợn sóng lăn tăn như nhiệt kế thủy ngân bị vỡ.
Biên Việt chưa nói gì thêm Phương Ninh Trí đã thấy lạnh. Độ ấm trên da giảm dần, trong lòng cũng vậy. Anh không biết mình còn phải lo được lo mất đến khi nào. Cái vẻ ngọt ngào khi trông thấy que diêm bén lửa cũng chỉ giống như bọt nước. Đau khổ, mệt mỏi, ngọt ngào cứ đan xen.
Anh cong lưng, tựa tư thế rút lui của kẻ chiến bại, đến khoảng cách nhất định thì quay người, hoảng sợ nói: “Anh đừng giận, em không có ý gì đâu, không phải bắt anh chịu trách nhiệm gì cả.”
Biên Việt ngẩn người, vừa phản ứng lại, vẻ mặt vẫn còn hơi đơ. Hắn nhìn Phương Ninh Trí, thấy người ấy như sắp khóc mới dang tay kéo đối phương vào lòng.
“Em nói gì đấy? Ý anh không phải vậy.”
“Hả?”
Phương Ninh Trí muốn nhìn mặt Biên Việt nhưng lại bị hắn ôm ghì lấy. Ngay sau đó, vai anh bị thứ ấm áp dựa vào, hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Phương Ninh Trí nghe Biên Việt nói: “Phương Ninh Trí, anh sống chẳng ra sao cả. Anh nói rằng không muốn chịu trách nhiệm vì anh thấy mình không bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ.”
Tí tách tí tách tí tách…
Giọt nước chảy xuống khỏi vòi nước, trái tim như bị người bóp nghẹt rồi lại thả ra, rõ ràng chỉ là vọng tưởng mà lại được nghiêm túc trả lời như thể rằng sẽ có em bé thật. Biên Việt nghiêm túc đáp: “Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có con nhưng nếu đứa bé này là của em, anh sẽ rất mong chờ.”