Lại là “thôi”.
Sau khi trưởng thành, chấp niệm của con người hình như cũng nhạt nhòa đi nhiều.
Phương Ninh Trí hoang mang, anh không biết mình đang cố gắng vì điều gì.
Tựa như khi sắp chết cố gắng giữ lại hơn tàn nhưng chẳng ai quan tâm đến sinh tử của mình.
Trong căn phòng bừa bộn như chiến trường, Phương Ninh Trí không nhìn Biên Việt nữa mà đi thẳng vào trong. Có chiếc bàn thủy tinh bị đập nát, mảnh vỡ văng khắp nơi, Phương Ninh Trí đứng giữa bãi chiến trường, nhìn căn nhà mình bị phá tan nát, trông khổ sở đáng thương cực kỳ.
Biên Việt đi đến đằng sau Phương Ninh Trí, đặt tay lên vai anh, gọi tên Phương Ninh Trí.
Phương Ninh Trí không đáp, anh cảm thấy mình nên kiên cường lên, đừng có như con chó, Biên Việt gọi một tiếng là quay đầu lại.
Nhưng anh lại chẳng đủ dũng khí, cho dù trong lòng có buồn bực, khó chịu nhưng Biên Việt vừa gọi tên, anh vẫn quay đầu lại nhìn hắn, vành mắt đỏ bừng.
“Anh không định bỏ rơi em. Em cũng chẳng phải thứ đồ vật để mà dễ dàng vứt bỏ.”
Biên Việt che mặt, ngồi xổm xuống đất. Đây là lần đầu tiên hắn biểu hiện ra vẻ yếu ớt này trước mặt Phương Ninh Trí. Bả vai rộng lớn hạ xuống, rụt lại, giọng nói vang lên từ bên dưới: “Phương Ninh Trí, anh biết em không hèn nhát, em tốt hơn anh nhiều lắm. Anh phải nói như vậy là vì anh sợ, sợ em xảy ra chuyện gì.”
Phương Ninh Trí đờ ra nhìn Biên Việt, nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc, đau xót, tê dại, anh nghe Biên Việt nói: “Em đừng giận, sau này anh không nói như vậy nữa. Xin lỗi em.”
Biên Việt đang giải thích với mình ư? Vì sao phải giải thích? Vì sao phải lộ ra vẻ mặt hối lỗi kia?
Biên Việt có làm sai điều gì? Hắn chẳng làm điều gì sai trái cả, chẳng qua là không thích mà thôi.
Không yêu không thương một người có sai không?
Không hề sai.
Phương Ninh Trí nghĩ như vậy, nghĩ thông rồi.
Người trước mặt cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chưa trọn vẹn thời niên thiếu.
Phương Ninh Trí nhìn bàn tay Biên Việt đang hướng về phía mình, bỗng kéo cánh tay ấy, hé miệng cắn.
Biên Việt đứng im, mặc anh cắn.
Phương Ninh Trí cắn hắn, nhưng cắn không hề đau, hàm răng đặt trên da thịt, thoáng nghiến một chút nhưng cũng không dám mạnh miệng, thay vì cắn, chẳng thà nói tựa như nụ hôn.
Nước mắt Phương Ninh Trí tuôn rơi. Một giọt, hai giọt rơi xuống tay Biên Việt. Cảm xúc hơi lạnh khiến hắn sợ hãi.
Phương Ninh Trí buông miệng. Cả hai đối diện nhau.
Trong ánh mắt là hình dáng đối phương. Phương Ninh Trí nghiêm túc nhìn Biên Việt rồi nói: “Mình… tách ra đi.”
Anh không nói chia tay được, vì chưa ở hề ở bên nhau.
Biên Việt im lặng. Phương Ninh Trí theo dõi hắn, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, anh không biết mình chờ mong điều gì. Thật ra… Chỉ cần Biên Việt nói một câu níu kéo, anh sẽ lại thỏa hiệp.
Nhưng không, Biên Việt chỉ để lại một câu: “Đừng nhúng tay vào chuyện Thiệu Cảnh nữa.” Rồi hắn rời đi, rời đi nơi bừa bộn như bãi
chiến trường trước mắt.
Buổi chiều, một mình Phương Ninh Trí đi bệnh viện thăm Hà Lợi. Đêm qua cậu đã tỉnh rồi, cũng bắt đầu đau vì thuốc tê đã hết. Cậu trai lớn đùng nằm trên giường khóc lóc kêu điều dưỡng tiêm giảm đau, vừa thấy Phương Ninh Trí thì câu nói đầu tiên là: “Anh Phương ơi, như em bây giờ có được tính là tai nạn lao động không?”
Phương Ninh Trí đặt thực phẩm chức năng lên đầu giường, mẹ Hà Lợi vội ra nói cảm ơn rồi quay sang nói với con: “Con nói chuyện với sếp kiểu gì vậy?”
Phương Ninh Trí khoát tay: “Lúc xảy ra tai nạn, Hà Lợi đánh lái quay đầu xe cứu cháu đấy ạ, nếu không thì cậu ấy cũng chẳng bị thương nặng vậy đâu.”
“Anh đừng có nói thế, bây giờ em rồi còn gì?”
Phương Ninh Trí không nói gì, lắc đầu.
Ra khỏi bệnh viện, trời đã về chiều.
Mặt trời xuống thấp, trên đường người xe tấp nập, anh đứng ở ngã tư đèn xanh đỏ nhìn vạch kẻ đường đen trắng.
Anh cứ đứng đó, đứng mãi đến khi đèn đỏ chuyển xanh cũng chẳng chịu nhúc nhích. Khách qua đường lướt qua xung quanh, trong dòng người đông đúc, anh trở nên hết sức nhỏ bé.
Biên Việt biến mất khỏi nguồn sống làm cuộc đời của anh trở lại điểm bắt đầu, trầm mặc lặng lẽ như nó vốn thế.
Phương Ninh Trí tuyệt vọng nghĩ, nghiêng ngả bước về phía trước.
Dòng xe cộ vụt qua, bờ vai bị giữ lại, Phương Ninh Trí ngã vào trong bóng tối, có người ôm chặt lấy anh.
“Em làm cái gì vậy? Phương Ninh Trí, em định làm gì vậy?”
Có người nói lớn tiếng với anh. Phương Ninh Trí mở mắt, nước mắt xóa mờ cả thế giới. Anh nhìn thấy ráng chiều dát vàng, người anh yêu nhất hòa mình trong đó, anh giơ tay lên, chạm vào độ ấm nóng cháy hơn vầng thái dương.
Cuối cùng thì, tình đơn phương, sự nhẫn nhịn biết bao năm cũng chẳng đè nén được nữa, tình cảm bùng nổ như điên tựa pháo hoa.
Chẳng quan tâm kết quả sẽ ra sao, Phương Ninh Trí thầm nghĩ… nghĩ rằng phải nở rộ vào thời khắc này.
Anh đắm đuối nhìn vầng sáng ấy, nói: “Biên Việt, em…”
Phương Ninh Trí chẳng nói hết câu được. Nụ hôn hạ xuống, nóng bỏng, điên cuồng như có thể xem nhẹ hết thảy. Biên Việt ôm anh trong vòng tay, siết người vào lòng mình, giọng hạ thấp mà nói: “Phương Ninh Trí, anh không muốn tách ra, anh thích em, anh thương em.”