Hậu điện là tẩm điện của Hoàng đế.
Bên trái là nơi làm việc hàng ngày của Hoàng đế, Ngự Thư phòng gì đó đều ở đây.
Tổ tôn hai người một đường đi đến Ngự Thư phòng, ngoài cửa cũng có thị vệ canh gác.
Thái giám có phẩm cấp khác nhau nên chia thành nội và ngoại.
Tầng tầng thông báo.
Cuối cùng, tổ tôn hai người đứng trước bức tường bên ngoài Ngự Thư phòng chờ.
Mười lăm phút sau, Hoàng đế tuyên triệu.
Vừa vào Ngự Thư phòng, Tô Nam Thừa lập tức quỳ xuống: “Vi thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Thần tham kiến bệ hạ.” Với cấp bậc của Thành Khang Hậu, ngày thường không cần hành đại lễ.
“Đứng lên đi.” Long Đế xua tay: “Tiểu tử này bị thương phải không? Thưởng toạ.
Ái khanh cũng ngồi đi.”
“Vi thần không dám……” Tô Nam Thừa vội nói.
“Ngồi đi, dù gì ngươi cũng đã cứu trẫm một mạng mà.” Long Đế cười ha ha.
“Vi thần đáng chết, mong bệ hạ đừng nghĩ như vậy.
Vi thần không muốn long thể của bệ hạ phải chịu chút tổn thương nào cả.
Không dám nói đến cứu mạng gì đó, lời này của bệ hạ, vi thần có chết muôn lần cũng không dám nhận.” Tô Nam Thừa lại quỳ xuống, dập đầu.
Long Đế cười rộ lên: “Tiểu tử này thành thật quá.
Thôi ngươi đứng lên đi, trẫm không nói nữa là được.”
Thành Khang Hậu lúc này mới nói: “Đa tạ bệ hạ, tôn nhi tuổi còn nhỏ, nói chuyện chưa thấu đáo, nhưng điều đó là chuyện nên làm.
Bệ hạ quá lời rồi……”
Lời này của ông ta còn mang theo cảm giác nhẹ nhõm.
Long Đế lại xua tay: “Được được được, bỏ đi.
Trẫm không nhắc tới nữa là được.
Có điều, tiểu tử này lanh lợi, trẫm thấy hắn là người khá có ích.”
“Thế này đi, trước điều đi Công bộ.
Sau này thì làm Cấp Sự Trung.
Cũng có thể thường xuyên tiến cung.” Long Đế nói.
“Bệ hạ, hiện giờ ấu tử mới cửu phẩm thôi……”
“Thôi, ý trẫm đã định.” Long Đế xua tay: “Cứ quyết định như vậy đi.”
Thành Khang Hậu đành phải tạ ơn.
Tô Nam Thừa quỳ xuống lần thứ hai: “Vi thần khấu tạ long ân của bệ hạ.”
“Được rồi.
Đứng lên đi.
Trẫm thích ngươi, sau này thường xuyên tiến cung tới bồi trẫm đi.
Ngươi đúng là hài tử có phúc.” Long Đế cười ha ha: “Được rồi, trẫm sẽ thưởng cho ngươi.
Ngươi về dưỡng thương trước đi, dưỡng tốt rồi thì đến Công bộ báo danh.
Đến lúc đó nhớ tiến cung.”
“Vâng, vi thần tuân chỉ.”
Sau khi cả hai cha con ra ngoài, họ cũng không nói chuyện gì thêm.
Được thái giám dẫn cả đường, đi đến nơi rất xa, Thành Khang Hậu mới thở phào nhẹ nhõm: “Biểu hiện không tệ đâu.”
“Đa tạ tổ phụ.”
“Biết Cấp Sự Trung có nghĩa là gì không?”
“Vâng, không cần biết là chức quan gì, nhưng được kiến giá thường xuyên.
Đây là chuyện tốt khó cầu.
Tuy nhiên làm Cấp Sự Trung của Công bộ, hẳn sẽ không khiến người khác quá ghen tỵ.” Tô Nam Thừa nói.
Tuy rằng hiện giờ triều đường hỗn loạn, nhưng người không có công danh như hắn lại lên chức quá nhanh chắc chắn