Hai người còn ăn hoành thánh trong thành, giờ vẫn sớm, còn chưa đến giờ mão.Tô Nam Thừa đến tiểu trạch của mình nghỉ ngơi một chút.Hắn không ngủ, chỉ gọi người chuẩn bị nước ấm, tắm rửa một lượt, gội sạch đầu.Nếu không, mùi máu còn sót lại sẽ không biến mất.“Công tử ngài cả đêm không về……” LiênsSinh lo lắng nói: “Ngài không sao chứ?”“Chẳng phải đêm qua ta ở đây sao?” Tô Nam Thừa nhàn nhạt nói.Liên Sinh sửng sốt một chút mới nói: “Đúng vậy.”“Có nngười trong phủ hỏi sao?”“Không có, khi nãy lúc tiểu nhân tới, không có ai hỏi cả.
Nhưng ngài không trở về, chờ tới khi ngài quay lại, e là sẽ có người hỏi.” Hắn vẫn chưa chia nhà, cả đêm không về, có hỏi hay không thì cũng là chuyện thường.Nếu có người quan tâm, họ sẽ hỏi thôi.“Tiểu nhân hầu hạ ngài gội đầu.” Trình Minh nói.“Liên Sinh, ngươi đi mua đồ ăn sáng đi.” Tô Nam Thừa nói.Liên Sinh thở dài một tiếng rồi rời đi.Trình Minh trầm mặc gội đầu cho Tô Nam Thừa, theo dòng nước ấm đổ xuống, màu đỏ cũng chảy xuống theo.Trình Minh không hỏi gì, chỉ nhanh chóng bê chậu máu loãng ra ngoài, thay chậu mới.
Liên tiếp ba lần, đến khi không còn màu và mùi máu nữa mới nói: “Được rồi.”“Ngươi biết chữ không?” Tô Nam Thừa hỏi.“Tiểu nhân có biết, khi còn nhỏ có học lớp vỡ lòng.
Sau khi cha qua đời, tiểu nhân mới đến đó.
Đã từng đọc sách, hai năm trước, khi nương vẫn còn, tiểu nhân cũng đi theo hài tử nhà bà ấy đi học trường tư thục mấy ngày.”“Vậy được, trong phủ có tiểu thư phòng, ngươi có thể đến đó xem.” Tô Nam Thừa nói.“Vâng, đa tạ công tử.”Tô Nam Thừa vỗ vai hắn ta: “Thay quần áo cho ta đi.”Ở đây không có nha đầu, Trình Minh tay chân vụng về hầu hạ hắn, nhưng Tô Nam Thừa không kêu ca gì cả.Mặc đồ xong, tóc vẫn còn ướt, hắn ta chậm rãi lau.Sau khi Liên Sinh trở về, Tô Nam Thừa ăn một ít đồ.
Nhẩm thời gian không sai lệch lắm, lúc này mới đứng dậy tiến cung.“Lát nữa ta sẽ hồi phủ.
Các ngươi đều đi theo đi.” Tô Nam Thừa nói.Mấy gã sai vặt chỉ có thể theo tới ngoài cung thôi.Thái tử vẫn chưa hạ triều.Lúc Tô Nam Thừa được triệu kiến, đã là giờ Thìn.“Tham kiến Thái tử điện hạ.”“Đứng lên đi.” Thái tử cười khẽ: “Cô gặp A Nam rồi.
Nam Thừa sẽ nổi giận sao?”“Hồi điện hạ, tuy quốc có quốc pháp, nhưng được tự tay giết chết tên quan lại tham ô kia, vi thần vui sướng vô cùng.
Tuy nhiên, quả thực vi thần thấy hơi sợ.” Tô Nam Thừa hít sâu: “Chỉ là khi nghĩ về cuộc sống của bá tánh Hiển Châu, lại cảm thấy không đáng sợ nữa.”“Ha ha ha, tốt lắm! Nam Thừa quả nhiên là một vi quan tốt.
Tương lai chắc chắn có một ngày, ngươi là phụ mẫu một phương, tạo