Do uống quá nhiều nên hắn ngủ không ngon lắm, nửa đêm không biết mình đã mơ gì.
Lúc bị đánh thức, Tô Nam Thừa thật sự không muốn dậy chút nào.Nhưng hai ngày cuối cùng rồi, vẫn phải kiên trì thêm chút nữa.Vừa tới Đông Cung thì phát hiện mọi người vẫn như thường.Không ai có khuôn mặt đẹp đẽ hết.Ở đến buổi chiều, Mã đại nhân đưa quà năm mới tới.Không riêng gì Tô Nam Thừa, mà là toàn bộ Tả Xuân phường.Coi như chia hoa hồng, Tô Nam Thừa được hơn hai trăm hai.Chỗ đó cũng khá nhiều.
Hắn chỉ là quan cửu phẩm thôi mà.Đến tay Tô Nam Thừa thì cho Lý Xuân Giác mười lượng.Hắn ta cũng được chia hoa hồng, nhưng suy cho cùng thì bọn họ cũng là quan nên được ít.Tô Nam Thừa cũng dúi vào tay Tạ thái giám mười lượng.Có người thì dễ làm việc hơn mà.Cố chờ đến ngày hai mươi lắm, hai mươi sáu, hắn chỉ cần ở trong cung buổi sáng thôi.Giữa trưa Thái tử đến đây nói: “Buổi trưa chư vị ăn cơm xong thì về đi.
Tháng giêng chúng ta tái kiến.
Năm nay vất vả rồi, cô đã chuẩn bị ít đồ cho các ngươi cho các ngươi đón Tết.”Mọi người cảm tạ Thái Tử, còn được thêm ít tiền.Đồ vật không nhiều, tiền cũng ít thôi.Dù thế nào thì đây vẫn là chuyện tốt mà.Không phải ai lúc nào cũng đi ra ngoài hay luôn ở bên cạnh Thái tử như Tô Nam Thừa.Nhiều người âm thầm làm việc quanh năm suốt tháng, chỉ trông cậy vào chút tiền ấy ăn tết thôi.Ra khỏi cung, sau khi chúc Tết cáo biệt chư vị đồng liêu xong, Tô Nam Thừa đến phủ Phí Cưu.Ông ta đã sớm nghỉ rồi, mỗi ngày rảnh rỗi chỉ đánh rắm.Phí Cưu thấy hắn tới, ông ta rất vui: “Tới đây, hình như ngươi cao hơn chút rồi?”Tô Nam Thừa vui vẻ: “Đúng vậy, gần đây ai cũng nói vậy.”Phí Cưu nhìn kỹ: “Quả thật cao lên không ít, cơ thể cũng rắn chắc hơn.
Buổi sáng ngươi đánh quyền phải không, có hiệu quả đấy.”Tô Nam Thừa cười nói phải, thực ra cho dù không đánh quyền, đến tuổi tự nhiên sẽ cao lên thôi.Trước đây là do sống trong phủ không tốt lắm, ăn cũng không đủ, nên cơ thể mới gầy gò đến thế.Một năm này ra ngoài nhiều hơn, đãi ngộ tốt hơn, cơ thể cũng lớn nhanh hơn.“Đáng tiếc tiểu tử ngươi vẫn cần lớn hơn chút, nếu không ta sẽ dạy cho ngươi công phu, thế thì tốt biết bao? Hiện giờ ngươi vừa không có thời gian vừa không đủ nghị lực.”Tô Nam Thừa vò đầu: “Chủ yếu là ta không hợp.
Học chút quyền cước giúp cơ thể khỏe mạnh hơn là được.”“Thôi, hôm nay ngươi tới đây làm gì?” Phí Cưu hỏi.“Tới thăm tướng quân đó, ăn Tết thôi.” Tô Nam Thừa nói.Phí Cưu cười, không hỏi gì.“Nếu đã tới rồi thì buổi tối ở lại đi.”Tô Nam Thừa gật đầu.Buổi chiều Phí Cưu dẫn hắn đến thư phòng, cho hắn xem bản đồ.Chủ yếu là nói về lãnh thổ của Đại Nguyên hiện tại, và lãnh thổ bị người Bắc Di chiếm cứ gì đó.Còn