Úc Nam thấy mình hiểu lầm tai hại*, vốn dĩ đã xấu hổ lúng túng rồi mà ngài Cung còn nói thế, cậu lại càng ngượng hơn, bất giác cứng đờ người: "Em không phải con nít."
(*) Từ gốc là ô long (乌龙): Đại loại là hiểu lầm đáng xấu hổ.
Chỉ có con nít giận dỗi mới cần người khác dỗ.
Cung Thừa vẫn cười: "Tất nhiên là không phải, tôi cũng đâu phải kẻ luyến đồng."
Úc Nam: "..."
Cung Thừa nói tiếp: "Trước mặt tôi em vẫn chỉ là đứa nhỏ. Úc Nam, năm nay tôi đã 37 tuổi, không còn là độ tuổi ngày nào cũng chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt nữa rồi."
Úc Nam hoảng hồn.
Cậu vẫn biết ngài Cung lớn hơn mình, chắc chắn tuổi không nhỏ, nhưng lại không ngờ được đối phương lớn hơn tận 18 tuổi. Với một thiếu niên như Úc Nam thì giàu nghèo, địa vị là những thứ quá xa xỉ, chỉ có tuổi tác là thứ duy nhất có thể tự mình trải nghiệm, mà chênh lệch 18 tuổi gần như là cả cuộc đời của cậu.
"Lúc còn trẻ tôi trốn tránh trách nhiệm, không muốn nắm quyền hành. Đến tận khi cha qua đời, anh cả bệnh nặng không gượng dậy nổi mới buộc phải tiếp quả mọi thứ." Cung Thừa tiếp lời, "30 tuổi đứng vững gót chân trong xí nghiệp của gia tộc, 32 tuổi mới có thời gian tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, đến 37 mà vẫn chưa thoát thân được."
Úc Nam biết gã đang nói đến Cây Và Thiên Thừa, cậu nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nên ngài mới bận rộn đến thế?"
Cậu khá hối hận hành động ngày hôm nay của mình.
Vốn Cung Thừa không có ý đó, nhưng nghe vậy vẫn mỉm cười: "Không phải lúc nào cũng bận, dưới tay tôi không nuôi phế phẩm, chỉ là gần đây hơi bận thôi."
Úc Nam gật gù.
Cung Thừa buông cái ôm ra, xoay người cậu lại, lúc này đây gã "gặt hái" hết mọi sự xinh đẹp từ cậu.
Mắt Úc Nam to mà đẹp, khi chăm chú nhìn Cung Thừa làm gã cực kỳ yêu thích, tay Cung Thừa nhẹ nhàng xoa lên mí mắt ấy: "Thế nên có lẽ tôi không giống với trong tưởng tượng của em, cũng khác những gì em mong đợi, tôi không thể nào phân ra nhiều tinh lực lên người em. Nếu lần sau còn xuất hiện tình huống như thế này, mất liên lạc với tôi hoặc là tôi không thể bắt máy thì càng cần em phải chủ động hơn."
Úc Nam dần dần dao động, mắt chớp chớp như đã hiểu rõ.
Cung Thừa vui vẻ nói: "Em yên tâm, chỉ cần em ngoan, muốn gì cũng cho em."
Úc Nam có tâm sự trong lòng, cậu lẩm bẩm lặp lại: "Chỉ cần em ngoan là được ư?"
Cung Thừa cúi đầu nhìn cậu: "Không sai, giống như bây giờ là rất tốt."
Cứ ngỡ Cung Thừa đã đạt được hiệu quả dạy dỗ, Úc Nam mà ngoan ngoãn gã sẽ không phải lo nghĩ, nếu có thể học cách chủ động thêm chút nữa thì đã đủ để gã giảm bớt rất nhiều mệt mỏi.
Thế nhưng Úc Nam lại cụp mắt, càng áy náy hơn: "Ngài không cần đặc biệt giải thích với em. Em xin lỗi, người nên xin lỗi là em mới đúng, là em không biết tình huống đã tùy tiện đưa ra kết luận. Lần sau nếu ngài muốn đổi thời gian làm thêm thì báo trước với em, em cũng có thể sắp xếp kịp thời."
Trong khoảnh khắc Cung Thừa bỗng run người, nói lâu thế mà Úc Nam lại nghĩ là gã thật sự đang dỗ cậu.
Sao gã lại quên mất, mạch não của bé con trong lòng khắc hẳn với người thường.
"Nghỉ hè em có công việc toàn thời gian." Úc Nam nói kế hoạch cho gã nghe, "Bức tranh kia còn 1/3 chưa xong, nhưng ngài đừng lo, em sẽ cố hết sức nhín thời gian ra, ngài cứ yên tâm bận công việc của ngài đi."
Úc Nam tạm ngừng rồi nghiêm túc vỗ về gã: "Ngài cũng không cần thiết phải nghe điện thoại của em, vì đôi lúc em cũng bận vẽ, không thể bắt máy."
Cậu bao dung hiểu chuyện như thế làm Cung Thừa không biết nói gì cho phải, song chỉ cần đạt được mục đích thì chẳng sao cả. Trước đó gã vừa ý là vừa ý điểm này của Úc Nam.
Cung Thừa là một doanh nhân, xem kết quả không xem quá trình là chỉ tiêu từ trước đến nay của gã, điều ấy đã được đúc kết từ trong vô số kinh nghiệm quá khứ...
Gã cười: "Em yên tâm, tôi không cần em phải dỗ tôi."
Úc Nam không phải ý đó: "..."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khẽ, là Anna thúc giục cách qua cánh cửa: "Ngài Cung."
Đang thời điểm bận rộn nhất, Anna không dám bảo tất cả mọi người tan ca, ai nấy vẫn đang ngồi chờ.
Úc Nam nhìn ra cửa, nói với Cung Thừa: "Bọn họ hối ngài đi họp hả? Em phải về thật đây."
Cung Thừa xoa đầu cậu: "Không cho phép."
Úc Nam: "Vì sao?"
Cung Thừa nói: "Vừa chia tay cả tuần liền, tôi cần em ở bên tôi."
Úc Nam im lặng, mặt đỏ lựng.
Cung Thừa nói được làm được, thả người ngồi xuống vị trí gã vừa ngồi trên sofa rồi gọi điện thoại nội bộ bảo Anna đi vào, không lâu sau Anna mang đồ tráng miệng và đồ uống đến.
"Đọc sách đi, ở đây đợi tôi." Cung Thừa nói với cậu xong tiện tay cầm lấy cây bút đặt trên bàn, đi họp cùng với Anna.
Thật ra Úc Nam không muốn về lắm, cậu cũng muốn ở bên ngài Cung lâu hơn.
Trước kia Úc Nam thấy bầu bạn là một việc không có ý nghĩa, nhất là khi mọi người đều có chuyện phải làm, vì sao lại phí thời gian của mình đến bên một người khác chỉ để được thoải mái chứ?
Giờ cậu mới nhận ra cậu bằng lòng phí thời gian.
Nhưng Cung Thừa càng tốt với Úc Nam, càng bao dung cậu thì cậu càng nghĩ khoảng thời gian này do mình lấy cắp mới có được, vì rất có thể sẽ mất đi tất cả những thứ này.
Hôm nay Phong Tử Thụy phát hiện cơ thể cậu càng khiến cậu thấy đó vốn là bí mật không thể giấu.
Giống như Đàm Nhạc Phong nói, có một ngày cậu sẽ phải kể hết mọi chuyện với Cung Thừa, ngài Cung muốn cậu ngoan, trước khi chuyện đó diễn ra thì cậu hi vọng mình có thể biểu hiện ngoan thật là ngoan để được ngài ấy thích hơn nữa.
Nhưng Úc Nam lại suy tư ngài Cung lớn hơn cậu nhiều như thế, biết đâu khi mọi chuyện xảy ra thì ngài ấy có thể sẽ càng bao dung cậu hơn thì sao.
Tất cả sự tự kiêu của ta đều đến từ nỗi tự ti của chính bản thân ta.
Không có giây khắc nào Úc Nam hiểu rõ câu nói trên hơn giây khắc này.
Dũng cảm có lẽ là khóa học duy nhất cậu cần phải bổ túc ở hiện tại.
Văn phòng của Cung Thừa trang trí rất đơn giản, không có nhiều sách.
Nói là bảo cậu đọc sách nhưng trên bàn tròn nhỏ cạnh