Edit: Minh Anh
Beta: Tinh Niệm
Nàng không đứng dậy, mà là ôm hắn.
Lại ngủ thêm một lúc.
Tiểu Hoa
"Ký chủ, sau lúc chị ngủ chưa đến một canh giờ, chị đã bị đại nhân Hoa Vô Khuynh trộm ôm đến nơi này."
Tô Yên lên tiếng
"Ừ"
Xem như đã biết.
Chờ đến lúc Tô Yên tỉnh lại lần thứ hai, Hoa Vô Khuynh cũng tỉnh.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn Hoa Vô Khuynh cúi đầu nhìn nàng.
Thế cho nên hai người nhìn nhau.
Vô cùng yên tĩnh.
Rất nhanh, vẫn là Tô Yên lên tiếng
"Đây không phải là phòng của em."
Hoa Vô Khuynh không nói lời nào.
Chỉ ôm nàng, nhắm hai mắt lại.
Một dáng vẻ không muốn nói về vấn đề này cùng nàng.
Sắc mặt lại không có biểu tình gì.
Giống cái đầu gỗ, vẫn không nhúc nhích.
Tô Yên tới gần hắn, sau đó hỏi
"Cho nên về sau, em cùng chàng ngủ ở căn phòng này sao?"
Nàng vừa hỏi, Hoa Vô Khuynh lập tức mở mắt.
Còn tưởng rằng nàng muốn chất vấn hắn.
Hắn chưa nghĩ ra lý do.
Cũng không muốn làm nàng tức giận.
Hình như, chuyện này phát triển so với tưởng tượng của mình không giống nhau.
Nàng đợi một lúc lâu, mới nghe được hắn nói một tiếng
"Ừ"
Sau đó, Tô Yên liền nhắm mắt lại, ôm hắn ngủ tiếp một lúc.
Chờ đến lúc tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã sáng, sắp đến giữa trưa.
Cuối cùng, hai người rời giường.
Tô Yên ngồi ở mép giường, nhìn Hoa Vô Khuynh tự mặc quần áo.
Tuy rằng hắn mặc rất chậm, nhưng bộ dáng rất nghiêm túc.
Chờ đến lúc hắn mặc xong.
Lên tiếng
"Đi thôi"
Tô Yên thấy tóc hắn đang thả, tuy để vậy cũng rất đẹp.
Nhưng tóm lại là có chút khó hoạt động.
Nàng nghi hoặc hỏi
"Chàng không chải đầu?"
Hoa Vô Khuynh nhìn tóc của chính mình, cứng rắn lên tiếng
"Ta không biết chải đầu."
Tô Yên đứng lên, đi đến trước mặt hắn hỏi
"Chiếc trâm ngọc em cho chàng còn không?"
Hoa Vô Khuynh nhìn Tô Yên.
Sau đó, đi đến ngăn tủ.
Lấy ra một cái hộp, lại từ hộp gỗ móc ra một cái hộp gỗ đen nhỏ.
Mở ra, cây châm nằm ở chỗ đó.
Hắn cầm cây trâm đi tới.
Đại khái biết Tô Yên muốn làm gì.
Hắn ngồi trên ghế.
Một bàn tay thành thành thật thật cầm ngọc trâm, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị đưa cho Tô Yên.
Tô Yên hoảng hốt, mỗi lần nàng vấn tóc cho hắn.
Hắn đều như thế này.
Rất nghiêm túc ngồi đó.
Cũng không biết sao, mọi chuyện vẫn giống như lúc hắn mất trí nhớ.
Trừ bỏ sắc mặt lạnh một chút, không còn thích khóc nữa, thì mọi chuyện không khác trước kia lắm.
Chờ nàng buộc tóc xong cho hắn.
Tô Yên đột nhiên hỏi một câu
"Chàng vì sao sai Ảnh đi tìm em?
Còn muốn chủ động cho em thuốc cứu người?"
Hoa Vô Khuynh mặt không có biểu tình, không nói lời nào.
Một lát sau, cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì.
Bỗng nhiên nói một câu
"Nàng cũng có thể không đến."
Sau khi nói xong, Hoa Vô Khuynh liếc mắt nhìn Tô Yên một cái.
Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng.
Tô Yên sửng sốt.
Hắn làm sao vậy??
Nàng ở trong phòng ngồi một lúc.
Rất nhanh, Ảnh bưng ba món đồ ăn, hai mặn một canh đi vào trong phòng.
"Tô Yên cô nương, ngài ăn chậm rãi."
Hắn đặt mâm xuống.
Tô Yên nhìn Ảnh
"Hoa Vô Khuynh đâu rồi?"
Ảnh nhìn thoáng qua Tô Yên.
"Việc của giáo chủ, thuộc hạ không thể tiết lộ."
Nàng cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng.
Ảnh nhìn Tô Yên một cái, không nói gì nữa.
Hắn xoay người đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, Tô Yên nói
"Hắn vẫn ăn thức ăn lỏng?"
Ảnh sững lại.
Tô Yên lại nói
"Cho nên hắn ăn thức ăn lỏng hơn hai mươi năm nay, trước nay đều không ăn qua các loại thức ăn khác?"
Kỳ thật chuyện này nàng đã sớm biết.
Chính là không nhịn được, vẫn muốn xác định lại một chút.
Truyện convert hay :
Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha