Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Tô Võng Hồng Thực Sự Quá Câu Nhân 1


trước sau

Edit: Tinh Niệm

(눈_눈) ]

Khi Tô Yên tỉnh lại là ở trong một gian phòng bệnh.

Mỗi một nơi đều đều tràn ngập hương vị nước sát trùng.

Bên cạnh truyền đến thanh âm khóc thút thít

"Yên Yên, con nhất định không được chết a, mẹ chỉ một đứa con gái là con thôi a!"

Tô Yên mở to mắt.

Chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng đau đớn.

Muốn nói lời nói

"Bà..."

Mới vừa nói một chữ, cổ họng đau đến kịch liệt ho khan.

Người phụ nữ trung niên đang khóc, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước mắt, lập tức cao hứng.

Tiến lên bắt lấy cánh tay Tô Yên

"Yên Yên, con tỉnh rồi!"

Tô Yên cúi đầu nhìn chính mình.

Cô đang mặc bệnh phục, tóc nhuộm thành màu vàng kim, xoăn lọn to.

Móng tay là màu đỏ tươi.

Trên mu bàn tay còn cắm ống tiêm, đang truyền dịch.

Không kịp cho cô nghĩ nhiều.

Người phụ nữ trung niên đã cao hứng ôm chặt lấy cô

"Yên Yên! Thật tốt quá, con không có việc gì, hù chết mẹ rồi."

Trên người người tự xưng là mẹ cô ập vào một mùi nước hoa, Tô Yên cúi đầu.

Duỗi tay chống đẩy.

Cô vừa đẩy, liền trực tiếp khiến người kia lảo đảo lui sau hai bước.

Người phụ nữ sửng sốt.

Sau đó biểu tình trở nên cực kỳ hối hận thống khổ

"Yên Yên, có phải con trách mẹ hay không?"

Tô Yên ho khan một tiếng, giọng khàn khàn nói

"Gọi bác sĩ tới."

Người phụ nữ lúc này mới phản ứng lại đây.

"Đúng vậy, đúng, kêu bác sĩ."

Nói xong, bà ta xoay người chạy ra phía ngoài.

Tô Yên nằm trên giường, duỗi tay vuốt ve cổ của mình.

Sờ đến chính là một vòng băng gạc quấn quanh.

Nháy mắt khi đụng vào, còn có đau đớn truyền đến.

Tô Yên nhắm mắt lại.

Trong đầu nhớ lại mọi chuyện trước khi mình mất đi ý thức.

Cô không biết bị thứ gì quấn quanh, vô pháp nhúc nhích.

Chiếc xe thể thao màu đen đâm vào xe taxi.

Sau đó, xe taxi nổ mạnh.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cô hẳn là chết ở trong trận nổ mạnh đó.

Dù cho còn sống, cũng sẽ là bị bỏng nặng.

Nhưng là...

Tô Yên sờ sờ thân thể của mình.

Trừ bỏ trên cổ quấn quanh băng gạc.

Những chỗ còn lại cũng không có bị thương.

Tô Yên lông mi rung động.

Nửa ngày sau.

Lẩm bẩm

"Trọng sinh?"

Cô được trọng sinh, bám vào thân thể người khác??

Tô Yên muốn giao lưu ý thức với hệ thống

"Tiểu Hoa?"

Cũng không có bất cứ tiếng vang gì.

Nếu Tiểu Hoa chưa trở về.

Chứng tỏ nó còn đang ở hình dạng con người.

Vậy chuyện này rốt cuộc là sao?

Vì sao cô chết rồi lại còn có
thể lần nữa trọng sinh??

Cô suy nghĩ trong chốc lát.

Vấn đề này vẫn phải chờ tới khi gặp được Tiểu Hoa mới có thể giải đáp.

Tô Yên đỡ giường ngồi dậy, dựa vào trên đầu giường.

Chỉ là một động tác nho nhỏ này đã khiến cô cảm thấy đầu đau lợi hại.

Nguyên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Sao lại đau như vậy chứ?

Bác sĩ chủ trị thực mau tiến vào.

Móc ra đèn pin, chiếu xạ đôi mắt Tô Yên.

Nhìn kỹ trong chốc lát.

Bác sĩ hỏi

"Thân thể có gì không thoải mái không?"

Tô Yên khàn khàn nói

"Đau đầu, cổ họng đau."

Bác sĩ lại lần nữa kiểm tra cho Tô Yên.

Nhẹ nhàng thở ra, cười nói

"Cô đây là từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng a.

Vết cắt trên cổ kia nếu là lại sâu một chút, cắt đứt động mạch thì dù có là đại la thần tiên cũng cứu không được."

Tô Yên nhìn bác sĩ, nửa ngày sau, hỏi

"Vết thương trên cổ tôi là chuyện như thế nào?"

Bác sĩ nghe cô đột nhiên hỏi chuyện, sửng sốt

"Cô không nhớ rõ?"

Tô Yên lắc đầu

"Không nhớ rõ."

Thái độ cô thẳng thắn thành khẩn, không giống như là giả vờ.

Bác sĩ cầm lấy CT tới nhìn kỹ xem.

Người phụ nữ kia lại sốt ruột

"Yên Yên, vậy, vậy con còn nhớ rõ mẹ không? Mẹ là mẹ của con a."

Truyện convert hay : Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện