Lai chỉ trước mặt Cố Liệt, giống như tất cả những thánh chỉ hiện giờ của Yến Triều, đều do Thừa tướng Vi Bích Thần viết, văn nhân hoàng đế Dương Bình phê ấn.
Chữ của Vi Thừa tướng, thiết hoạ ngân câu (1), chính khí đoan trang; chữ của Dương Bình, bút bút triền miên, kết cấu tinh xảo.
Chính văn là Vi Bích Thần viết, một trang dài phong phú, mắng Cố Liệt té tát thậm tệ từ đầu đến chân.
Hắn một mắng Cố Liệt thân là “con cháu Yến thần” lại dấy binh phản Yến, bất trung bất nghĩa, không xứng làm người.
Hai mắng Kinh Sở là “tộc man di” lại mưu toan tranh giành thiên hạ, danh không chính ngôn không thuận, không xứng xuất binh.
Cuối cùng Vi Thừa tướng bẻ lái câu chuyện, thuần tuý khuyên bảo Cố Liệt quay đầu lại là bờ, hiện tại vẫn còn kịp để hoàn toàn tỉnh ngộ, quay về với Yến Triều, vừa lúc đang có sẵn cơ hội, mệnh lệnh Cố Liệt xuất binh đi đánh đuổi kỵ binh Phong Tộc xâm phạm Yến Triều.
Một hồi đổi trắng thay đen này của Vi Bích Thần, còn dọn ra cả dáng vẻ nhân lễ kệch cỡm để đì người, đã đủ ghê tởm.
Nhưng văn nhân hoàng đế đại khái là đọc xong đại tác phẩm của Vi Thừa tướng, xúc động sâu sắc quá, trước khi đóng ngọc tỷ, còn ở bên trên viết thêm một đoạn đầu đề.
Đoạn đầu đề này vô cùng uyển chuyển ai oán, Dương Bình tự so mình với oán phụ nơi khuê phòng, lại so Cố Liệt với lãng tử làm tổn thương trái tim oán phụ, dùng giọng văn như oán như giận biểu đạt nguyện vọng tha thiết mong mỏi Cố Liệt lãng tử hồi đầu, tự nguyện trung thành với Yến Triều.
Toàn bộ đầu đề, câu khiến chúng tướng Sở quân mù mắt nhất là —— “Thiếp nhớ Cố lang thao thức khôn nguôi, mộng chiêm bao hồn lạc chốn phương nam, buồn thương lưu luyến thành Kỷ Nam”
Lục Dự khi cần ngay thẳng liền rất ngay thẳng, vừa nghe Chủ Công hỏi về cái nhìn, cũng không lót lát gì, thẳng thừng tức giận mắng: “Đ*t cha thằng cẩu hoàng đế này phát xuân cái chó gì ấy.”
Nhan Pháp Cổ đứng bên cạnh gật đầu, bấm ngón tay, làm bộ làm tịch tính tính thời tiết: “Đào hồng liễu xanh, đúng là lúc súc vật nảy mầm.
Bần đạo cho rằng, hoặc là Vi Thừa tướng không cày nổi ruộng, hoặc là cái ruộng Dương hoàng đế này quá úng.”
Đạo sĩ này vừa mở miệng đã nhảy qua chủ đề hạ ba đường (2), chúng tướng trong lòng hiểu rõ mà không nói, cười rộ lên, hoà tan lửa giận hừng hực.
Địch Kỳ Dã nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Khương Dương: “Có ý gì?”
Nguyên bản Khương Dương vẫn còn sót lại cơn giận chưa tiêu, gặp ánh mắt sạch sẽ của Địch Kỳ Dã, ho khan một tiếng, chế nhạo chúng tướng nói: “Đám phóng đãng mấy người, tém tém lại đi, ở đây còn có chưa hiểu chuyện đấy.”
Chúng tướng xôn xao cười to.
Nhận thấy được chính mình bị cười nhạo, Địch Kỳ Dã nhếch lông mày nhìn Cố Liệt, Cố Liệt đường hoàng giả bộ không thấy, cong cong khoé môi, mới nói: “Được rồi.”
Chúng tướng lập tức nghiêm túc lên.
Cố Liệt chuyển tầm mắt qua nhìn sứ thần Yến Triều đang quỳ gối giữa sảnh, run như miếng đậu hủ: “Hoàng đế cùng Vi Thừa tướng của các ngươi, ngoài tờ giấy này, còn có lời gì muốn nói nữa không?”
Sứ thần Yến Triều lạnh run, rụt rụt người lại đáp: “Phong Tộc lòng muông dạ thú, xâm lược đánh Ung Châu, Vi Thừa tướng nói, đất Sở vốn là đất Yến, Sở Vương vốn là Yến thần, ngoại tộc tới phạm, Sở Vương vốn nên xuất binh đánh lui địch.”
“Vi, Vi Thừa tướng còn nói, nếu ngài chịu xuất binh tấn công Phong Tộc, sẽ xoá bỏ toàn bộ tội danh mưu phản, Hoàng thượng nói, nguyện phong ngài thành… Nguyện phong ngài thành…”
“Thành, cái gì?”
“Thành, thành, thành Nhất tự tịnh kiên Vương (3).” Lời còn chưa dứt, sứ thần Yến Triều đã bắt đầu dập đầu thình thịch.
Nhất tự tịnh kiên Vương, tổ phụ của Cố Liệt Cố Lân Sanh, trước khi bị di chín tộc, còn không phải là nhất tự tịnh kiên Vương hay sao.
“Lớn mật!” “Hoang đường!”
Chúng tướng Sở quân đều giận không thể át, Lục Dực rút đao muốn chém gã, bị Khương Dương bắt lấy ống tay áo, túm trở về.
“Thỉnh Chủ Công xuất binh phạt Yến!”
“Đúng! Thỉnh Chủ Công xuất binh phạt Yến!”
Tiếng mắng hỗn loạn dần dần hợp lại làm một, chúng tướng lục tục quỳ xuống đất, thỉnh Cố Liệt xuất binh.
Cố Liệt điểm nói: “Khương Dương.”
Khương Dương tuân lệnh, Cố Liệt giơ tay chỉ chiếc bàn bên sườn, Khương Dương hiểu ý, đi đến bên bàn, cầm bút chấm mực, cổ tay ngừng ở trên tờ giấy trắng đã sớm được trải ra.
Cố Liệt nhìn lai chỉ kia, không cần nghĩ ngợi, bình tĩnh nói ra hồi phục.
“Vi Thừa tướng sai rồi.”
“Cố mỗ, cô nhi của Sở Vương, Bạo Yến đối với ta, là mối thù diệt tộc.
Bạo Yến lấy mặt mũi gì nhận Cố Lân Sanh là Yến thần? Đây là một.”
“Nếu chỉ luận huyết thống tổ tiên, Sở là Nam di, Yến cũng là Bắc man.
Mà người Sở ta là con cháu Hoàng Đế, từ khi kết minh cùng chư quốc, toàn bộ lễ nghi hiến tế đều theo chế độ nhà Chu, luận văn minh, là Hoa Hạ chính thống.
Bạo Yến lấy lập trường gì miệt thị Đại Sở ta là man di? Đây là thứ hai.”
“Từ ngày Sở Vương hàm oan, Sở Cố diệt tộc, người Sở ta thề không tồn tại cùng Bạo Yến, tuyệt không có cơ hội bắt tay giảng hoà.
Ngày nào đó trên đài cao tế thiên lập quốc của Đại Sở ta, tất sẽ dùng máu tươi của Bạo Yến họ Dương để tưới!”
Lời nói ngôn ngữ của Cố Liệt đầy khí phách, Khương Dương bút tẩu long xà, một mạch đến cuối, viết xong đóng ấn, lấy xi phong lại, quăng xuống trước mặt sứ thần Yến Triều.
Khương Dương chán ghét đuổi người: “Cút!”
“Chậm đã.”
Sứ thần Yến Triều vốn đang lộn nhào bò dậy định đi ra ngoài, nghe thấy Sở Vương giữ người, lại lộn nhào bò ngược trở lại quỳ xuống.
“Ngươi từ Đại Sở ta quay về Dực Châu, cần mấy ngày?”
Sứ thần Yến Triều không rõ dụng ý trong câu hỏi của Sở Vương, thành thật trả lời: “Ra roi thúc ngựa, hết hơn mười ngày.”
Cố Liệt nghe vậy, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía chúng tướng,