Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Xem mắt (2)


trước sau



“Chính miệng con nói giờ không dám thừa nhận à, con mau đi đi, đàn ông chúng ta đang nói chuyện, con đừng tự tiện chen vào, mau xuống phòng bếp giúp mẹ con nấu cơm đi, làm phụ nữ cũng nên ra dáng phụ nữ chút chứ, đến cơm cũng không biết nấu, sau này ai dám lấy con?”

“Nếu không gả được thì cùng lắm con không lấy chồng nữa, đâu phải con không nuôi nổi chính mình.” Lý Yến rất bất mãn lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.

“Nên chú luôn muốn gặp cháu, để trực tiếp cảm ơn cháu, đồng thời cũng muốn xem thử rốt cuộc cháu là người như thế nào.” Lý Đông Sinh nói tiếp.

“Chú Lý khách sáo rồi, thật ra mấy lần đó không phải cháu cố ý, mà chỉ vô tình gặp được thôi.” Diệp Lăng Thiên cũng không giải thích gì nhiều, mà chỉ hờ hững nói một câu.

“Cháu cũng hút thuốc à? Cho chú một điếu.”

Lý Đông Sinh thấy Diệp Lăng Thiên lấy bao thuốc ra thì hỏi ngay, rồi lén lút nhìn về phía phòng bếp: “Mấy năm trước vì sức khỏe không tốt nên chú cai thuốc rồi, giờ không dám hút nữa, vì hai người phụ nữ trong nhà luôn luôn giám sát, còn hung dữ hơn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nữa.”


Diệp Lăng Thiên mỉm cười, lấy ra một điếu thuốc rồi đưa cho Lý Đông Sinh, sau đó cũng tự châm cho mình một điếu.

“Lý Yến kể cho chú biết, cháu tự kinh doanh cửa hàng ăn uống, có đúng không? Việc kinh doanh thế nào?”

Lý Đông Sinh mỉm cười từ tốn hỏi, ông hoàn toàn không nhắc đến chuyện chính, mà chỉ tán gẫu, điều này đã làm Diệp Lăng Thiên cảm thấy mơ màng, không biết rốt cuộc Lý Đông Sinh đang muốn làm gì?

Anh càng muốn biết, ông bạn già mà Lý Đông Sinh nói đã nhờ ông chăm sóc cho mình là ai, trong ký ức của Diệp Lăng Thiên, gần như những người anh quen biết đều không ai có thể gặp mặt Lý Đông Sinh.

Lý Đông Sinh luôn tán gẫu đến khi Lý Yến đã dọn xong bát đũa rồi mời hai người ăn cơm.

“Đây là mấy chai Mao Đài mà một người bạn đã tặng cho chú từ nhiều năm trước, loại rượu này rất cao cấp, cũng rất quý giá, có tiền cũng không thể mua được, chú vẫn luôn không nỡ uống nó, hôm nay hưởng chút vinh dự từ cháu, nên lấy ra nếm thử một chút. Yến, con đi lấy hai chiếc ly tới đây.”

Lý Đông Sinh lấy một chai rượu Mao Đài trong tủ ra, rồi đi tới trước bàn, nhận lấy chiếc ly mà Lý Yến đưa định rót rượu cho anh.

“Để cháu làm cho.” Diệp Lăng Thiên đứng dậy định rót rượu cho ông.

“Cháu cứ ngồi đó đi, hôm nay là lần đầu tiên cháu tới nhà chú, cháu là khách, nên đừng chú ý tiểu tiết như thế, nhà chú không có nhiều quy tắc vòng vo thế đâu.” Lý Đông Sinh nói xong, thì rót cho Diệp Lăng Thiên một ly rượu, rồi cũng tự rót cho mình một ly.

“Nào, Tiểu Diệp, chú mời cháu một ly trước, ly rượu này là chú thay mặt cho toàn bộ cảnh sát trong thành phố A chúng ta mời cháu, nhất là thay mặt Yến cảm ơn cháu, chúng ta không nói tới mấy chuyện khác, chỉ nói chuyện lần này, nếu không có sự giúp đỡ của cháu, Yến không những không hoàn thành nhiệm vụ là không phá được vụ án, mà còn gặp phải tai họa lớn, gây lãng phí nhiều nhân lực và tài lực của chính phủ, quan trọng nhất là sẽ tạo ra mối nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của nhân dân.”

Lúc Lý Đông Sinh nói đến đây thì rất nghiêm khắc trừng mắt nhìn Lý Yến, cô thấy thế thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám nhìn ba mình.

“Chú Lý nói nghiêm trọng quá rồi, thật ra cháu chỉ trùng hợp đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, nên tiện tay bắt anh ta thôi.” Diệp Lăng Thiên uống một hớp rượu rồi nói.


“Có phải là trùng hợp hay không thì trong lòng cháu và chú đều hiểu rõ, không cần nói nhiều như thế. Đây là nguyên nhân đầu tiên mà hôm nay chú gọi cháu tới đây. Nào, cháu ăn đi, cô nhà chú nấu ăn ngon lắm.” Lý Đông Sinh nói.

“Nào, Tiểu Diệp, mau ăn đi, món cá này rất tươi ngon, chưa từng bỏ trong tủ lạnh.” Mẹ Lý Yến đứng dậy gắp cho Diệp Lăng Thiên một miếng cá.

“Cảm ơn dì.” Hôm nay Diệp Lăng Thiên cảm thấy vừa mừng vừa lo khi được gia đình Lý Yến tiếp đãi nồng nhiệt như vậy, nhiều năm rồi nhưng chưa có ai đối xử với anh như thế.

“Giờ chú sẽ nói nguyên nhân thứ hai, mấy ngày trước chú tới thành phố Y tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Đúng lúc gặp lại ông bạn già ngày trước, có thể là ông bạn chiến binh với chú, ông ấy cũng tới tham dự đại hội. Sau khi dự đại hội xong, bọn chú tìm một nơi nào đó để uống rượu, chú và ông ấy đã ở trong quân đội gần mười năm rồi, cùng sống cùng chết vô số lần, có thể xem là anh em hoạn nạn có nhau, tất nhiên ông ấy cũng là lãnh đạo của chú.”

“Lúc đó ông ấy là đội trưởng, còn chú là phụ tá của ông ấy. Sau đó lúc bọn chú uống rượu, đã nhắc đến Lý Yến. Ông ấy hỏi chú có phải đã làm ông ngoại rồi đúng không? Câu hỏi này đã chạm vào vết thương trong lòng chú, cuối cùng khi ông ấy nghe chú nói Lý Yến đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng thì cũng ngạc nhiên.” Lý Đông Sinh chậm rãi nói.

“Ba, ba nói chuyện này làm gì thế?” Lý Yến bị Lý Đông Sinh làm cho đỏ mặt, khi nói những lời này trước mặt Diệp Lăng Thiên.

“Sau đó ông ấy bỗng nói với chú, ông ấy có một học trò rất tâm đắc, là người lính giỏi nhất mà ông ấy từng dẫn ra ngoài trong nhiều năm qua, cũng là người lính giỏi nhất mà ông ấy từng gặp. Rồi ông ấy nói người này đã xuất ngũ rồi, giờ đang sống trong thành phố A chúng ta, đúng lúc cũng 28 tuổi, vẫn chưa kết hôn.”

“Ông ấy nói, người lính đó rất tốt, cũng là người đàn ông có trách nhiệm, bảo chú gả Lý Yến cho người đó, chắc chắn con bé sẽ không bị bạc đãi, ông ấy cũng nói, lúc người đó nhập ngũ là người lính giỏi nhất, cho dù giờ đã quay về xã hội nhưng chắc chắn sẽ không phải người bình thường, mà đi tới đâu cũng là người xuất chúng.”

“Lúc đó chú đã đồng ý rồi, nhưng ông ấy ép chú phải thề, nhất định phải gả con gái cho người đó, tất nhiên, vì lúc đó chú cũng uống chút rượu rồi, nên không nói gì nhiều. Cuối cùng ông ấy nói cho chú biết tên và địa chỉ của người này, mà tên người đó là Diệp Lăng Thiên, cũng chính là cháu đấy.” Lý Đông Sinh nói.

Lý Đông Sinh vừa nói xong, Diệp Lăng Thiên bỗng trợn tròn mắt, còn Lý Yến thì phun hết cơm trong miệng ra ngoài.

“Con đang làm gì thế?” Lý Đông Sinh tức giận nhìn Lý Yến.

“Không được ba, ý ba là ba gặp lại chiến hữu cũ, rồi đúng lúc người đó là lãnh đạo Diệp Lăng Thiên khi anh ấy đang ở quân đội, thế là ba liền gả con cho anh ấy ư?” Lý Yến trợn tròn mắt hỏi.


“Mặc dù lúc đó ba có uống chút rượu, nhưng ba không uống say, mà ba rất nghiêm túc. Nào, Tiểu Diệp, chúng ta cạn ly đi.” Lý Đông Sinh nói xong thì cạn ly với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên bỗng cảm thấy lúng túng, nhất là lúc đối diện với ánh mắt của Lý Yến, cô thì nhất thời đỏ mặt, còn anh thì hơi xấu hổ.

Anh không hiểu rõ, tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này chứ?

Nhưng điều anh muốn biết nhất là người đó là ai, mặc dù anh đã đoán được đại khái người đó là ai rồi.

“Tiểu Diệp, cháu đã kết hôn chưa?” Lý Đông Sinh hỏi.

“Chưa ạ.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu đáp.

“Vậy cháu đã có bạn gái chưa?” Lý Đông Sinh hỏi lại lần nữa.

Diệp Lăng Thiên do dự một lát, rồi tiếp tục lắc đầu nói: “Chưa ạ.”

“Vậy thì tốt, thật trùng hợp, lúc đó chú cảm thấy người mà lão quỷ giới thiệu chắc chắn sẽ không tệ, sau đó lại cảm thấy cái tên này nghe hơi quen, nên hỏi Lý Yến, con bé nói có quen cháu, nói cháu là bạn con bé, còn kể rất nhiều chuyện về cháu. Chú nghĩ, có lẽ đây là ý trời.” Lý Đông Sinh vui vẻ nói.





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện