Edit and Beta by Thiên Bách Nguyệt
- -------????--------
Khi mọi người đang khiếp sợ đến mức không thể quản nổi bản thân, Cố Nguyên đang ước lượng 800 tệ trong túi, đồng thời kéo khóa va li lại, suy nghĩ xem tiếp theo bản thân nên làm gì giờ.
Vì đang tự hỏi quá chuyên chú nên cô không nghe thấy mọi người bên cạnh nói gì.
Ngay lúc cô đứng lên, chắc do ngồi xổm lâu nên trước mắt cô hơi tối sầm lại.
Hôm nay sau khi rời khỏi viện nghiên cứu cô chỉ mới ăn cơm trên máy bay, giờ có chút đói, trước kia cô lại rất dễ hạ đường huyết.
Bỗng một bóng hình thoáng qua, liền có một đôi tay rắn chắc lễ phép đỡ vai cô.
Sở dĩ nói lễ phép, là bởi vì lúc đỡ lấy cô, rất lễ phép thích đáng, sẽ không làm người ta cảm thấy bị mạo phạm. (xúc phạm)
Cô kinh ngạc nhìn qua, đập vào mắt là một nam nhân mặt mày sắc bén vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan lập thể*, mày kiếm mắt sáng, ngoại trừ vẻ mặt quá mức nghiêm túc ra thì cô chắc một trăm phần trăm người nam nhân này là mẫu hình tiêu chuẩn của nam chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình trước kia cô xem qua.
(*Kiểu ngũ quan cân đối rất đẹp, chi tiết hỏi bác goolge là có ngay)
Quan trọng là, người nam nhân này bây giờ còn tốt bụng đỡ vai cô, săn sóc lễ phép.
Từ lúc ra khỏi viện nghiên cứu, cô vẫn luôn trong trạng thái bất an, đột nhiên có một người tỏ lòng tốt với cô như vậy, Cố Nguyên cảm động đến mức không muốn rời*, cô vội cười một cái, ngượng ngùng nói: "Tiên sinh, cảm ơn cậu, tôi không sao."
(*không muốn di chuyển khỏi vòng tay của anh con trai ý:v)
Nam nhân nhìn cô, nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Mẹ à, không cần khách khí."
Cố Nguyên: "???"
Đám hàng xóm xung quanh, còn có Cố Nguyệt, Bành Tử Hàm, cả đám y như người da đen mặt chấm hỏi*, không thể tin nổi nhìn nam nhân trước mặt mười phần khí phách lại có tiền.
(*cái này chắc ai cũng biết nhưng vì Thiên ko up ảnh được thôi thì ai không biết lên mạng search là được, thông cảm!)
Bây giờ một màn này nữa, càng là há hốc mồm, thiếu chút nữa cho rằng đây chỉ là ảo giác của chính mình?
Có ý gì đây? Một nam nhân xa hoa có tiền như vậy lại gọi Cố Nguyên là mẹ?
Nhưng Cố Nguyên mới bao lớn?
Mọi người không hẹn mà cùng nhất trí ném ánh mắt về phía Cố Nguyên, chỉ thấy vẻ mặt cô vừa đơn thuần lại mờ mịt, giống như không rõ chuyện gì đang diễn ra.
Nếu ngươi nói cho bọn họ là một cô gái ngây ngô như vậy sinh một thằng con mà trông còn thành thục ổn trọng hơn cô ta một trăm lần, ai tin?!
Cố Nguyệt không thể tin nổi, Bành Tử Hàm trợn mắt há mồm.
Nam nhân cúi đầu nhìn về phía Cố Nguyên, chỉ thấy Cố Nguyên bởi vì quá mức khiếp sợ mà hơi hơi há miệng, mở to hai mắt khó tin mà nhìn chính mình (nhìn ổng không phải nhìn bản thân Cố Nguyên).
Mày kiếm của anh khẽ nhếch, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, bất quá thanh âm lại chậm lại: "Ngài đúng thật là mẹ của con, chuyện này cho phép con từ từ giải thích với ngài, tình huống hiện tại của ngài hình như không tốt lắm, không bằng tìm một nhà ăn, trước tiên chúng ta dùng* tạm một chút gì đã?"
(*từ này bên trung cũng gần giống ăn gì đó những kiểu cung kính hơn)
Dùng chút gì đó, đại não ngốc ngốc của Cố Nguyên tự động dịch thành là ăn một bữa cơm?
Cổ họng khát khô giật giật, quả thật giờ cô cần ăn một bữa cơm, bụng vì quá đói mà ục ục kêu lên.
Nhưng là ——
Cô nhìn nam nhân, bất đắc dĩ mà nói: "Có khả năng là anh nhận sai người rồi, tôi không phải mẹ anh——"
Nói đến một nửa, cô dừng lại.
Trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của bác sĩ Trần muốn nói lại thôi ở sân bay.
Năm quả trứng của cô giống như năm anh em hồ lô, đã phá vỏ mà ra*, biến thành năm thằng con đại tiện nghi tung tăng nhảy nhót!
(*Anh em hồ lô hay Hồ lô biến